Trang 1 trên 1

Góc trời riêng

Đã gửi: 17:33, 10/03/11
gửi bởi nguyen anh thy
Có một lần trong đời đc một người tặng một bài thơ, là thơ chép lại thôi nhg ngày hôm đó và nhiều ngày sau vui đến mức tưởng chừng như chân không còn chạm đất. Chỉ có điều, bây giờ không muốn biết, ah không, muốn biết nhưng sợ khi biết sẽ hiểu nhiều về anh. Sợ hình ảnh tốt đẹp về anh sẽ vỡ vụn .....sợ phải nghĩ anh thật tồi tệ.....sợ trái tim không thể thắng nổi lý lẽ vững chắc của lý trí..........thế nên không dám gọi cho anh dù tháng nào cũng đi công tác ở thành phố của anh.

Có lẽ chỉ là hình bóng thôi, một hình bóng chưa bao giờ có thật. Chỉ có điều cái bóng hình đó cho tôi động lực để là tôi của ngày hôm nay......và để là tôi của ngày mai. Dù sao vẫn cảm ơn cuộc đời vì tôi đã gặp anh.


Không đề (Phạm Phú Hải)

1. Đây là bài thơ tình thứ nghìn nghìn nghìn nghìn lẻ một
của con người trên mặt đất
những câu rất vụng
nhưng tôi không sợ lạc đề
dù có nói bao nhiêu
cũng không ngoài mấy tiếng
yêu em.


2. Một năm có bốn mùa nhưng tôi biết
có một mùa
thứ năm
không gian có bốn phương nhưng tôi biết có một phương
thứ năm
tôi đang sống
trong mùa và phương không tên đó.


3. Hỡi thiếu nữ tôi yêu
hãy nói giúp tôi, với người yêu của em
cho tôi một cái siết tay rất chặt
những lời chào quý mến
dù chưa biết tên biết mặt
nhưng cùng yêu em
anh và tôi đã gặp nhau.


4. Xin đa tạ mặt đất mỗi ngày em đi đứng
xin đa tạ khí trời mỗi ngày em hít thở
xin đa tạ song thân em, vì hai người đã gặp nhau
xin đa tạ người yêu của em, người mà tôi tin rằng
đã cho em
những tháng ngày hạnh phúc
xin đa tạ bầu trời, xin đa tạ thời gian,
đa tạ cỏ hoa
đa tạ sương, mây, nắng, gió, trăng, sao...
đa tạ loài người, thiên nhiên, tất cả.


5. Tôi yêu trăng
tôi yêu chim, yêu hoa, nắng, gió, bầu trời, dòng sông...
nhưng
tôi không đòi trăng phải yêu tôi
tôi không đòi chim, hoa, nắng, gió phải yêu tôi.


6. Đâu phải được yêu mới là hạnh phúc
Yêu, chính là hạnh phúc

Hạnh phúc cho tôi vô cùng được gặp được nhìn em.

TL: Góc trời riêng

Đã gửi: 11:03, 21/03/11
gửi bởi nguyen anh thy
Hôm nay lại có một điều riêng để cất vào góc riêng ở lyso. Có những điều gọi là riêng, nhg thật sự không muốn riêng, bởi đã là riêng thì không ai biết, không ai biết nên ko được thấu hiểu mà chất chứa mãi không nói ra thì lòng nặng trĩu.

Đêm qua trở về nhà check mail của bạn nên nhận đc mail không mong đợi. Cảm giác buồn lắm sau khi đọc những lời lẽ của anh.

Em đã nói rồi, e không muốn mình nghĩ anh tồi tệ, nhg thật sự em đang nghĩ như vậy. Chẳng lẽ điều anh muốn chỉ là rủ em đi du lịch và những điều tầm thường như thế. Giá trị của người thành đạt là đây sao! Em chưa bao giờ đặt nặng vấn đề vật chất nên đã tổn thương khi anh nói anh định gửi cái này cái kia cho em, anh có nhiều mối quan hệ và sẽ giới thiệu e với họ để e được giúp đỡ. Nghe sao giống bày ra trước mắt em lợi ích để đổi chác vậy anh. Khi e từ chối đề nghị của anh và tha thiết mời anh làm bạn, anh nhẹ tênh vứt mối quan hệ thân tình này vào sọt rác.

Những món qua đơn giản e tặng anh là tình cảm thật lòng. Cuốn sổ tay của cô Suzan ở Quỹ từ thiện tặng em vì e nhiệt tình tham gia chương trình thiện nguyện. Quyển sách Hiểu về Trái tim ngài CEO tặng em và e tặng lại nó cho anh vì em muốn mình cùng đọc chung một quyển sách. Chiếc xe đạp sắt quà lưu niệm tặng anh trong chuyến đi Bali với lời hẹn sau này mình làm bạn già. Quyển sách Quà của Bố tặng anh vì muốn khích lệ anh hãy là ông bố tốt. Những đĩa nhạc, những postcard em gửi tặng anh ở mọi nơi e đến. Những tin nhắn e động viên anh khi anh chăm ba anh ở bệnh viện. Những điều đó, biết bao điều đơn giản nhưng chân thật không là gì cả chỉ vì e ko đi chuyến du lịch "đen tối" với anh và coi như anh không đạt đượt mục đích!!!

Em chưa nói với anh, sau khi anh biến mất không lời giải thích, e lập gia đình. Ông xã vượt hơn mong đợi rất nhiều và cũng được gọi là người thành đạt trẻ tuổi.

Bây giờ thì anh thật sự ở phía sau. Và em khi nhìn lại quá khứ vẫn chớp mắt mỉm cười, dù vui dù buồn cũng cảm ơn những điều đã xảy ra.....vì nhờ có nó, đi qua nó, e là e của ngày hôm nay.

Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chẳng biết tay ai làm lá sen
...