Phong thủy Bắc Ninh du ký!
Đã gửi: 11:01, 14/03/11
Chán cảnh thị phi trên diễn đàn Lý số, 2 éc-min cùng 2 mọt rủ nhau đi du lịch phượt và ngắm đất. Nghe nói vùng đất "Bên kia sông Đuống" là nơi thắng địa, có nhiều thứ để vui. Nào, chúng ta cùng đi
Trên diễn đàn thì ai cũng gọi mềnh là lão, nhưng mềnh cũng xì tin lắm chớ
Ui giời ơi, ngắm đất thì ngắm, chứ ngắm bản đồ vệ tinh làm cái giề. Lão nncuong này cũng lắm chuyện
Như lão tuetvnb ấy, vác máy ngắm cô gái ở bên kia sông Đuống. Hôm nay trời rét, chứ không thì có khối thứ để ngắm
Nhìn cảnh này cứ như năm 1942 ấy bà con nhể
Một chút suy tư bên bờ sông Đuống. Liệu giờ này ở Lý số, "bọn chúng" có còn "chém gió" nữa hay không nhể. Mặc kệ, phải có chút riêng tư cho mình về với thiên nhiên chớ
Giá như mỗi tuần có 1 ngày yên bình để ngắm cảnh sông quê
Rồi, giờ cần đến định vị vệ tinh để tìm nơi thắng địa. Đây rồi, nào Đông Hồ thẳng tiến, sau đó ta tới núi Thiên Thai.
Ngắm tranh Đông Hồ và mua vài bức tặng đào hồng . Bật mí: 2 lão này mua cả sấp mang về, mọi người phải alo ngay
Không có gì thú hơn là được ngồi ở quán cóc ven đê, uống nước chè đặc, ăn kẹo lạc và .... hút thuốc lào. Tình cờ thế nào mà cô chủ quán lại thích nhạc Chầu văn. Gặp đúng người cùng sở thích rồi.
Hai cụ này phê thuốc lào hay phê nước chè đây. Để yên, cho tớ nghe nốt bài này. Đang hay.
Tới núi Thiên Thai tưởng "2 cụ éc min" làm gì. Cứ đi chơi là ngắm và bình câu đối. Kể cũng hay, đọc câu đối để hiểu người xưa và ngẫm về thời nay.
Một chuyến đi đầy ngẫu hứng nhưng cứ như một sự sắp đặt từ trước. Cơ duyên thế nào mà lại lang thang đến đền thờ Nguyên khoa Trạng Nguyên.
Bức tượng đá nổi tiếng của Giao long "Miệng xé thân, chân đạp mình". Một cảm giác u uất, lành lạnh. Có nhiều lời giải thích về pho tượng đá này. Nhưng dù là cách giải thích nào thì nó vẫn mang một cảm giác u hoài của một nỗi oan trong lịch sử.
Cùng xem và ngẫm lại một khoảng trống của Lịch sử.
Sẽ còn nhiều dịp để lang thang trên bờ sông Đuống. Dù rất mệt nhưng đây thực sự là một chuyến đi thú vị. Lần sau các bác có đi, nhớ rủ thêm người làm mẫu để chụp ảnh nhé.
Trên diễn đàn thì ai cũng gọi mềnh là lão, nhưng mềnh cũng xì tin lắm chớ

Ui giời ơi, ngắm đất thì ngắm, chứ ngắm bản đồ vệ tinh làm cái giề. Lão nncuong này cũng lắm chuyện
Như lão tuetvnb ấy, vác máy ngắm cô gái ở bên kia sông Đuống. Hôm nay trời rét, chứ không thì có khối thứ để ngắm
Nhìn cảnh này cứ như năm 1942 ấy bà con nhể
Một chút suy tư bên bờ sông Đuống. Liệu giờ này ở Lý số, "bọn chúng" có còn "chém gió" nữa hay không nhể. Mặc kệ, phải có chút riêng tư cho mình về với thiên nhiên chớ

Giá như mỗi tuần có 1 ngày yên bình để ngắm cảnh sông quê
Rồi, giờ cần đến định vị vệ tinh để tìm nơi thắng địa. Đây rồi, nào Đông Hồ thẳng tiến, sau đó ta tới núi Thiên Thai.
Ngắm tranh Đông Hồ và mua vài bức tặng đào hồng . Bật mí: 2 lão này mua cả sấp mang về, mọi người phải alo ngay

Không có gì thú hơn là được ngồi ở quán cóc ven đê, uống nước chè đặc, ăn kẹo lạc và .... hút thuốc lào. Tình cờ thế nào mà cô chủ quán lại thích nhạc Chầu văn. Gặp đúng người cùng sở thích rồi.
Hai cụ này phê thuốc lào hay phê nước chè đây. Để yên, cho tớ nghe nốt bài này. Đang hay.
Tới núi Thiên Thai tưởng "2 cụ éc min" làm gì. Cứ đi chơi là ngắm và bình câu đối. Kể cũng hay, đọc câu đối để hiểu người xưa và ngẫm về thời nay.
Một chuyến đi đầy ngẫu hứng nhưng cứ như một sự sắp đặt từ trước. Cơ duyên thế nào mà lại lang thang đến đền thờ Nguyên khoa Trạng Nguyên.
Bức tượng đá nổi tiếng của Giao long "Miệng xé thân, chân đạp mình". Một cảm giác u uất, lành lạnh. Có nhiều lời giải thích về pho tượng đá này. Nhưng dù là cách giải thích nào thì nó vẫn mang một cảm giác u hoài của một nỗi oan trong lịch sử.
Cùng xem và ngẫm lại một khoảng trống của Lịch sử.
Sẽ còn nhiều dịp để lang thang trên bờ sông Đuống. Dù rất mệt nhưng đây thực sự là một chuyến đi thú vị. Lần sau các bác có đi, nhớ rủ thêm người làm mẫu để chụp ảnh nhé.
