bổng dưng muốn khóc
Đã gửi: 19:40, 06/05/11
hai mươi tuổi hơn tôi ra đời bắt đầu lăn lộn.... sau thời gian ăn học.... tôi ra đời khi còn ngồi trên giảng đường..... khi nghĩ đến cực khổ của cha mẹ..... 3 năm lăn lộn ..... toàn là nước mắt biết rằng cuộc đời đầy chông gai.... đã từng bị chơi xấu.... bị dèm pha... bị ép bị hà hiếp.... trong tôi không bao giờ muốn nghĩ hay làm gì đó xấu để báo thù....tôi đang sống trong cảnh công việc gặp đầy khó khăn..... tôi luôn giúp mọi người không ngại gì cả nhưng rồi cái mà tôi có chẳng là gì........đã cố găng thật nhiều rồi cái đạt được là ... bất công.....gia đình ít khi hiễu và biết những gì tôi phải chống chọi...... luôn hiểu lầm.... áp lực kinh người tôi còn cả một gia đình... còn cha mẹ già còn em thơ không bao giờ tôi cho phép mình thanh thản tôi gần như làm cực lực để kiếm tiền lo cho cha mẹ giúp cha mẹ gánh vác gia đình..... có lẽ tôi là người sống vì gia đình .... vì gia đình... vì công việc đến nỗi người tôi yêu thương.... tôi luôn ép mình phải tốt nhất giỏi nhất..... tôi cô đơn lạc lõng..... đôi khi bật khóc... khóc thầm không ra nước mắt .... vì tôi không muốn người khác thấy mình yếu đuối... rồi lại gạt nước mắt cố gắng tiếp tục sống và cố gắng với niềm tin là con số không tròn trĩnh..... đã từng suy nghĩ xấu để trà thù đễ làm tất cả để mình trờ nên khấm khá nhưng không mỗi khi như vậy tôi lại nhớ lời phật dạy tôi dằn xé để không làm chuyện xấu.... cố gắng làm người tốt dù cho người khác có chà đạp.... khinh thường..... đối xữ tệ....... tôi vẫn phải cố gắng sống cố gắng hết mình