Xoay một vòng tròn
Đã gửi: 01:35, 08/05/11

Mùa hạ nhỉ?
Đúng rồi!
Tan ca đi về, radio vẫn như mọi khi, phát đi những thông điệp âm nhạc yêu thương, ngọt ngào trong buổi chiều thứ 7. Trời trong veo và rực rỡ nắng vàng. Hân hoan trong niềm vui chào đón ngày nghỉ cuối tuần, em buông mình nghe nhạc, dập dìu, dập dìu, du dương, ngọt ngào và trầm bổng. Nghe và hát, đôi khi không hay nhạc hay lời hay lời tâm sự khiến bài hát em nghe trở nên sống động và ấn tượng trong em đến thế!
Hôm nay em thấy hè về.Em nghe Bằng lăng tím, em nghe ngân nga “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”, em trở lại thưở học trò với lời thú nhận thật dễ thương của một cô bé gửi cho các bạn “Buổi học cuối cùng muốn ôm mỗi người một cái mà thấy như có một khoảng cách vô hình ngăn không cho mình làm vậy” Tuổi học trò hồn nhiên và mơ mộng, trong sáng và nhiệt tình như sắc tím bằng lăng, như hoa phượng cháy trời mùa hạ. Em nhớ buổi chiều nào em cũng bước thật ngập ngừng giữa cái sân trường rộng mênh mông và bỏng rát, bước và nhủ thầm “Những bước cuối cùng” Em ngày xưa cũng thế, nghẹn ngào và lưu luyến giữa những tháng ngày này.
Mùa hạ rồi ư? Nếu không có những bài hát chiều nay, em không biết là trời vào hạ. Cây cỏ hai bên con đường chiều chiều em thả bộ đi về vẫn mướt mát và xanh non lắm lắm, cái màu xanh tươi mới, non tơ và tràn đầy nhựa sống của mùa xuân anh ạ. Em không biết hạ về, hai hàng phượng bên đường vẫn im lìm, tươi bóng. Hôm nay, em đã cố kiếm tìm mà bói không ra một cái nụ be bé, xanh xanh nào cả. Đi giữa hai hàng phượng chiều chiều, em vẫn như thấy rằng mình đi giữa mùa xuân, mơn mởn, tươi non và dài bất tận. Vậy mà bất chợt hạ về. Bất ngờ chưa?
Chiều nay, em nhìn vòm lá, dường như lá có thêm tiếng cười khúc khích của mùa hè. Em nhìn cây ngọc lan, nụ hoa trắng trắng bé xinh vẫn e ấp sau kẽ lá và bắt đầu lặng lẽ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ. Một mái vòm nhà ai dây leo giăng sao mà điệu đà và lãng mạn! Nhà cửa hai bên đường sáng lên trong ánh nắng. Cảnh sắc xung quanh em rực rờ và huyền diệu như trong một bộ phim cổ tích. Và em là nàng công chúa dạo chơi một mình. Hihi, mơ mộng tí, em khẽ khúc khích cười. Một bé gái vô tình nhìn thấy, tưởng lầm, và hồn nhiên cười đáp lại. Em rạng rỡ vẫy tay chào. Chiều nay, con đường thật đẹp, dãy nhà thật đẹp, dây leo thật trữ tình, hương hoa ngọc lan sâu lắng và em bé sao mà dễ thương đến thế. Em đang nghe từng nhịp bước mùa về. Em đang đi giữa hai mùa xuân-hạ. Và…em nhớ anh!
Anh à, lần sau gặp sẽ là mùa hạ nhé! Chắc anh chẳng biết rằng vì sao em lại nói thế đâu.
Tạm biệt!