ầy dà....phiền toái nhỉ...hic. Những là lên rừng xuống biển cơ ah? Lại còn bay cả lên giời nữa, Lão chỉ e rằng làm như thế, có khi chưa kịp tỏ tình với em nó thì đã đứt hơi mịa nó rồi còn làm ăn khỉ gì...hic.

Cứ như Lão ngày xưa, nó đơn giản lắm, có đc nhìn thấy nhau đâu, cha mẹ đôi bên gả bán, cưới về mới biết mặt ngang mũi dọc nó như thế nào. Thế mà cứ đẻ sòn sòn.....
Còn nói về cái khoản này, có thể Lão hơi cổ, nhưng vấn đề là ở tình cảm con người ta, đôi bên nó phải cảm thấy vật vã vì nhau cơ
"Nhớ ai cơm chẳng buồn ăn
Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm..."
Nó đã vật như thế tỏ tình chỗ nào chả được, chứ mà nó chưa thấy thích nhau, thì dù có lên rừng, xuống biển, bay lên giời hay chui xuống...âm ti mà tỏ tình thì nó vẫn cứ trơ trơ....
Các cụ ngày trước tỏ tình nó khác cơ, đơn giản, gọn nhẹ, nhưng vẫn ....hiệu quả:
Cô kia cắt cỏ bên sông
Có muốn ăn nhãn thì lồng sang đây
Sang đây anh nắm cổ tay
Anh hỏi câu này : Có lấy anh không?
Sang đây anh nắm cổ tay
Ai gột nên trắng, ai day nên tròn.
Cầm tay mà giải nước non
Tay này chồng chửa hay còn làm caỏ?
Sang đây anh nắm cổ tay
Anh hỏi câu này, nàng nói làm sao?
Cái gì là mận là đào
Cái gì là ngãi tương giao ở đờỉ
Sang đây anh nắm cổ tay
Anh yêu vì nết, anh say vì tình.
Ngược xuôi chi nữa hỡi mình
Duyên ta đã bén với tình thì thôị
Sang đây anh nắm cổ tay
Nhờ vá cái áo, nhờ may cái quần.
Sang đây anh hỏi thực nàng
Còn không hay đã đá vàng cùng ai?
Còn không để chúng anh chờ
Hay là đã có nơi nhờ thì thôỉ
V.V....
Đấy, có mỗi một quả nhãn mang ra dụ dỗ con nhà người ta mà các cụ còn nói được bao nhiêu điều, lại được nắm cổ tay.
Mấu chốt vấn đề ở đây không phải là tìm chỗ để tỏ tình, mà là phải NẮM CÁI CỔ TAY, đảm bảo nắm được cổ tay rồi là chú có thể nắm được một số thứ khác nữa.

, có khi đến lúc ấy lại chả cần nói năng gì cũng nên
