Bài học đau đớn từ ngũ hành sinh khắc...
Đã gửi: 20:59, 28/07/11
Hôm nay, chẳng biết sao khi xem về ngũ hành và ngũ thường, bản thân tôi có vài điểm được ngộ, mong thay được nói để mọi người cùng bàn.
Ngày nay với sự phát triển của văn học, nhất là tiểu thuyết về tình yêu, người ta đã vẽ cho tôi thấy những bức tranh thật thơ mọng và lãng mạn nhưng ngờ đâu lại vô tình xê dịch lẽ thường tình, làm mất cân bằng trong cuộc sống.
Phải chăng sống hết mình khi yêu là điều đúng đắn? chỉ nghĩ về người đó và lấy người ấy làm trung tâm? Nghe qua thì dường như đó là tình yêu đẹp nhất. Nhưng nào có phải vậy đâu.
Với ngũ hành ứng vào ngũ thường. Lẽ nào tình yêu không phải nhân? Mà rằng Mộc vượng thì sao Thủy không khô, chỉ biết nghĩ mãi đến tình thì còn đâu là lý trí xử đời? Biết rằng Mộc có thể sinh Hỏa - lễ nghi, phép tắc nhưng tiết thay Mộc quá vượng thì Hỏa sao phát ra, bị nghẹt là điều tất nhiên. Bởi thế khi chỉ biết tình thì sao cư xử đúng đắn, phải phép, làm sao để bộc lộ rõ được mức độ tình cảm của mình, làm sao để là chỗ dựa vững chải? với bao nguyên tắc và lý lẽ thông thường đều bị méo mó theo tình cảm, chẳng còn biết phân biệt đúng sai, phải trái, chỉ biết oán trách, hờn giận... Nhìn tới Thổ - tín : niềm tin và hi vọng, nhưng còn không khi Mộc quá vượng, thì đất nào mà đủ vững chải để là nơi sinh ra và dung hòa ngũ hành được cơ chứ? Niềm tin bị lu mờ, sinh ra nghi kị, để rồi dù chỉ một thử thách cũng đủ tan vỡ dễ dàng.
Kim có thể khắc Mộc, Mộc vượng mà gặp Kim thì còn gì bằng, trở thành cột trụ, vững chải nhưng khắc làm sao đây?
Cũng với văn học và sự phát triển thời đại, tôi lại bị đầu độc bởi những đề tài kiếm tiền, làm giàu, thành công... chỉ biết có lý trí... rồi lại đến phép tắc, luật pháp, khoa học nhưng chẳng dạy bảo tôi nguồn căn của nó ở đâu, chỉ dạy nghĩa, nguyên lý vậy ah... lại trong xã hội, chẳng nơi nào mà không thấy bói toán, tôn giáo nhưng lại dùng sai nguyên lý vốn thực của nó thì bảo sao không mê tín, dị đoan... uhm, bảo rằng những dịp tết, hay xã giao hay ... thì cần quà biếu, ra ngoài xã hội phải biết cư xử, đi như thế đấy! chạy phải ra làm sao, nói sao cho hợp lòng người nghe nhưng lại quay mặt đi thì nói này nói nọ, ông này thế đó, bà này thế kia.
Đau đớn thay tôi chưa thấu hiểu hết lẽ Âm Dương nên chưa thể luận sâu hơn và rõ hơn về ngũ thường bởi rằng Âm Dương mới là khí, còn ngũ hành chỉ là chất của vạn vật. Bởi thế bài luận chỉ mang tính sơ khảo, mong rằng mọi người cùng đọc và suy ngẫm để chúng ta cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống.
NhanTam.
Ngày nay với sự phát triển của văn học, nhất là tiểu thuyết về tình yêu, người ta đã vẽ cho tôi thấy những bức tranh thật thơ mọng và lãng mạn nhưng ngờ đâu lại vô tình xê dịch lẽ thường tình, làm mất cân bằng trong cuộc sống.
Phải chăng sống hết mình khi yêu là điều đúng đắn? chỉ nghĩ về người đó và lấy người ấy làm trung tâm? Nghe qua thì dường như đó là tình yêu đẹp nhất. Nhưng nào có phải vậy đâu.
Với ngũ hành ứng vào ngũ thường. Lẽ nào tình yêu không phải nhân? Mà rằng Mộc vượng thì sao Thủy không khô, chỉ biết nghĩ mãi đến tình thì còn đâu là lý trí xử đời? Biết rằng Mộc có thể sinh Hỏa - lễ nghi, phép tắc nhưng tiết thay Mộc quá vượng thì Hỏa sao phát ra, bị nghẹt là điều tất nhiên. Bởi thế khi chỉ biết tình thì sao cư xử đúng đắn, phải phép, làm sao để bộc lộ rõ được mức độ tình cảm của mình, làm sao để là chỗ dựa vững chải? với bao nguyên tắc và lý lẽ thông thường đều bị méo mó theo tình cảm, chẳng còn biết phân biệt đúng sai, phải trái, chỉ biết oán trách, hờn giận... Nhìn tới Thổ - tín : niềm tin và hi vọng, nhưng còn không khi Mộc quá vượng, thì đất nào mà đủ vững chải để là nơi sinh ra và dung hòa ngũ hành được cơ chứ? Niềm tin bị lu mờ, sinh ra nghi kị, để rồi dù chỉ một thử thách cũng đủ tan vỡ dễ dàng.
Kim có thể khắc Mộc, Mộc vượng mà gặp Kim thì còn gì bằng, trở thành cột trụ, vững chải nhưng khắc làm sao đây?
Cũng với văn học và sự phát triển thời đại, tôi lại bị đầu độc bởi những đề tài kiếm tiền, làm giàu, thành công... chỉ biết có lý trí... rồi lại đến phép tắc, luật pháp, khoa học nhưng chẳng dạy bảo tôi nguồn căn của nó ở đâu, chỉ dạy nghĩa, nguyên lý vậy ah... lại trong xã hội, chẳng nơi nào mà không thấy bói toán, tôn giáo nhưng lại dùng sai nguyên lý vốn thực của nó thì bảo sao không mê tín, dị đoan... uhm, bảo rằng những dịp tết, hay xã giao hay ... thì cần quà biếu, ra ngoài xã hội phải biết cư xử, đi như thế đấy! chạy phải ra làm sao, nói sao cho hợp lòng người nghe nhưng lại quay mặt đi thì nói này nói nọ, ông này thế đó, bà này thế kia.
Đau đớn thay tôi chưa thấu hiểu hết lẽ Âm Dương nên chưa thể luận sâu hơn và rõ hơn về ngũ thường bởi rằng Âm Dương mới là khí, còn ngũ hành chỉ là chất của vạn vật. Bởi thế bài luận chỉ mang tính sơ khảo, mong rằng mọi người cùng đọc và suy ngẫm để chúng ta cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống.
NhanTam.