Về Quê!
Đã gửi: 09:55, 14/08/11
Hàng năm, cứ đến ngày 14-7 giỗ Cụ con cháu trong nhà lại về đông đủ. Giỗ Cụ không chỉ là dịp thắp nén hương lên bàn thờ để tưởng nhớ ông bà tổ tiên mà còn là dịp để anh em, con cháu trong nhà tụ tập. Lại xào, nấu, luộc, rán...Câu chuyện rôm rả từ khâu hậu cần.
Mẹ mình nhắc khéo: Cái T nó mới đẻ rồi đấy. Thím được dịp hùa theo: Bạn bè nó chồng con hết rồi, cháu cũng phải cưới đi chứ....Ờ, đúng rồi, chị N định lúc nào lấy chồng đây? Có lấy chồng không đấy?
Thôi, con xin cả nhà ạ, lần nào cũng thế, lần nào cũng câu trả lời đấy mà vẫn cứ hỏi mãi thôi ý.
Thắp hương, ăn uống vui vẻ xong là bãi chiến trường. Mấy thằng ku em ga lăng bê từng mâm bát ra sân giếng cho chị rồi...để đấy, đánh trần ngồi buôn chuyện tán gái với nhau. Nào, rửa bát thôi- bắt đầu công việc quen thuộc mấy năm nay.
Mình hát những bài hát mình thuộc,
những bài hát mình chỉ thuộc vài câu,
rồi những đoạn chỉ còn biết ê a, ư ử....
Chồng bát vẫn dài như bất tận, lại tiếp tục hát những bài hát mình thuộc......Chả thế mà mình có ước mơ là " không lấy chồng con cả", lại lấy 1 anh con trưởng nữa thì đời mình coi như...tiêu
Nói đến rửa bát lại nhớ ngày xưa, hồi còn học cấp 2 mỗi lần về quê Lễ tết, ăn uống xong bố mình bao giờ cũng nói to, dõng dạc:
- Các thím cứ để hết đấy cho cái N nó dọn.
Các thím thì thương cứ dạ dạ, vâng vâng rồi bảo: Để bọn em bê bớt ra sâng giếng cho cháu. Ra sân giếng, thím bảo mình: Cứ ngồi đây chơi, chờ thím rửa xong hãy lên nhà
Lớn 1 chút thì dùng "tiểu xảo", về ăn cưới là cứ tung tăng váy áo nhé, dép cao gót nữa. Ai lại để bạn ý đi vặt lông gà bao giờ, lại không tiện rửa bát vì dép cao ngồi bất tiện
Thế là toàn được chân lon ton,tiếp khách, trà thuốc.
Giờ, nhớn thật rồi. Chả nỡ để các cô, các thím rửa bát. Lần nào cũng vui vẻ đăng cai vụ này.
Cuối cùng thì cũng bế mạc vụ bát đũa, lên nhà nào. Mà chủ đề gì mà rôm rả thế nhỉ. Ah! hóa ra vụ thằng ku em vừa đưa người yêu về ra mắt. Thím than thở:
- Thằng Cường nhà em yêu con bé cận mới chán. Sao cái thằng này chả yêu được đứa nào mà em thấy vừa ý cả. trước yêu con bé giáo viên tận Hòa Bình, tuổi thì không hợp bảo bỏ mãi nó không nghe. Mãi nó mới bỏ giờ lại yêu con bé này.
- Mẹ mình nói to lắm: Yêu cái đứa cận lòi, cận tõi làm gì. Giờ 10tr mổ cũng được nhưng hình như mổ cũng chả được lâu. Thằng Cường đẹp trai, sáng sủa thế. Con gái giờ ế đầy ( Chắc lúc nói câu sau cùng mẹ quên không nhớ con gái mẹ, cũng đang nằm trong số đấy)
- Được mỗi cái gần
- Thiếu gì đứa gần.
- Mình yếu ớt: Cận thì có làm sao đâu ạ!
- Sao lại không sao, sau này chỉ khổ chồng, khổ con. Mắt tinh còn chả ăn ai....
Ôi! kính thưa các mẹ. Xa cũng chê, gần cũng chê. Mình biết cái thân mình rồi, sau này có về ra mắt nhà chàng nào cũng bị chém cho tơi tả thôi. Con gái sao mà khổ thế, kiểu như " mất tiền mua mâm, bà đâm cho thủng đây mà"
Sau này cố sinh con trai nhé, tha hồ ngồi phán, tuyển con dâu cứ như tuyển hoa hậu ý
Lại, 20 ngày nữa thằng Kiên cưới vợ nhé, lại tụ tập , mà chị N định bao giờ hả? các em nó cũng cưới hết rồi đấy,không thấy xấu hổ hả? ( lại quay về chủ đề cũ).
Mẹ mình: Thì bảo ông bà cho nó cái nhà ông bà ở, sau này về đấy mà ở mà đi làm. Các chú: Đồng ý, ông bà sang tên luôn
Nhớ ngày trước nghe thiên hạ đồn mình yêu anh ở QN, bà chưa chi đã : Bà là bà không đồng ý đâu nhé, lấy chồng xa thế lúc đẻ, ốm đau nằm đấy, không ai đến thăm được, nằm mà khóc....Giờ chắc có anh Lũng Cú hay tận Cà Mau chắc bà cũng gật đầu lia lịa, thầm cảm ơn chàng lắm
Quê nội trong ký ức là những chiều chăn bò, nhảy bậc, câu cun cút, câu cào cào ở bụi tre cùng lũ bạn. Hồi bé chỉ mong nghỉ hè về quê để được đi chăn bò. Cái hình ảnh đội cái mũ, cầm cái que đi sau quất con bò nó oai phong lẫm liệt thế. Mình phục lăn thằng cạnh nhà bà, con bò nhà nó cứ như con ngựa ý. Lúc đi nó nhong nhong cưỡi ra đồi, chiều lại cưỡi về. Mình học theo cũng cưỡi được thật, sau bà biết kêu ầm lên: " Con bò nó đang chửa 3 tháng đấy con ạ! nó mà xẩy thì..." Trời! khổ thân nó, mà nó hiền thế .Rồi có lần đang mải chơi nghe tiếng có đứa bảo: " N ơi! hình như bò nhà bà mày đang ăn lúa" Thế là cầm cái roi lao xuống vụt lấy vụt để cái con bò đang ăn lúa. Khổ nỗi đấy lại là con bò nhà khác, con này dữ, nó thấy người lạ lồng lên, đuổi cho mình chạy thục mạng. Lúc nó sắp húc rồi may thế có cái mương nước, thế là phi thân qua. Sang bên kia đứng thở, vẫn không hiểu tại sao mình phi qua được cái mương rộng thế. Con người có sức mạnh phi thường thế, đôi khi phải trong những lúc gian nguy, đặc biệt mới bộc lộ hết khả năng tiềm tàng được
Ôi! những kỉ niệm tuổi thơ tôi
Về quê giờ là phải bất khuất, là sẵn sàng nghe vụ ế chồng, là nấu nướng, là rửa bát, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng về, cũng muốn về. Vì đơn giản lắm:
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người!
Mẹ mình nhắc khéo: Cái T nó mới đẻ rồi đấy. Thím được dịp hùa theo: Bạn bè nó chồng con hết rồi, cháu cũng phải cưới đi chứ....Ờ, đúng rồi, chị N định lúc nào lấy chồng đây? Có lấy chồng không đấy?

Thắp hương, ăn uống vui vẻ xong là bãi chiến trường. Mấy thằng ku em ga lăng bê từng mâm bát ra sân giếng cho chị rồi...để đấy, đánh trần ngồi buôn chuyện tán gái với nhau. Nào, rửa bát thôi- bắt đầu công việc quen thuộc mấy năm nay.
Mình hát những bài hát mình thuộc,
những bài hát mình chỉ thuộc vài câu,
rồi những đoạn chỉ còn biết ê a, ư ử....
Chồng bát vẫn dài như bất tận, lại tiếp tục hát những bài hát mình thuộc......Chả thế mà mình có ước mơ là " không lấy chồng con cả", lại lấy 1 anh con trưởng nữa thì đời mình coi như...tiêu

Nói đến rửa bát lại nhớ ngày xưa, hồi còn học cấp 2 mỗi lần về quê Lễ tết, ăn uống xong bố mình bao giờ cũng nói to, dõng dạc:
- Các thím cứ để hết đấy cho cái N nó dọn.
Các thím thì thương cứ dạ dạ, vâng vâng rồi bảo: Để bọn em bê bớt ra sâng giếng cho cháu. Ra sân giếng, thím bảo mình: Cứ ngồi đây chơi, chờ thím rửa xong hãy lên nhà

Lớn 1 chút thì dùng "tiểu xảo", về ăn cưới là cứ tung tăng váy áo nhé, dép cao gót nữa. Ai lại để bạn ý đi vặt lông gà bao giờ, lại không tiện rửa bát vì dép cao ngồi bất tiện

Giờ, nhớn thật rồi. Chả nỡ để các cô, các thím rửa bát. Lần nào cũng vui vẻ đăng cai vụ này.
Cuối cùng thì cũng bế mạc vụ bát đũa, lên nhà nào. Mà chủ đề gì mà rôm rả thế nhỉ. Ah! hóa ra vụ thằng ku em vừa đưa người yêu về ra mắt. Thím than thở:
- Thằng Cường nhà em yêu con bé cận mới chán. Sao cái thằng này chả yêu được đứa nào mà em thấy vừa ý cả. trước yêu con bé giáo viên tận Hòa Bình, tuổi thì không hợp bảo bỏ mãi nó không nghe. Mãi nó mới bỏ giờ lại yêu con bé này.
- Mẹ mình nói to lắm: Yêu cái đứa cận lòi, cận tõi làm gì. Giờ 10tr mổ cũng được nhưng hình như mổ cũng chả được lâu. Thằng Cường đẹp trai, sáng sủa thế. Con gái giờ ế đầy ( Chắc lúc nói câu sau cùng mẹ quên không nhớ con gái mẹ, cũng đang nằm trong số đấy)

- Được mỗi cái gần
- Thiếu gì đứa gần.
- Mình yếu ớt: Cận thì có làm sao đâu ạ!
- Sao lại không sao, sau này chỉ khổ chồng, khổ con. Mắt tinh còn chả ăn ai....
Ôi! kính thưa các mẹ. Xa cũng chê, gần cũng chê. Mình biết cái thân mình rồi, sau này có về ra mắt nhà chàng nào cũng bị chém cho tơi tả thôi. Con gái sao mà khổ thế, kiểu như " mất tiền mua mâm, bà đâm cho thủng đây mà"

Sau này cố sinh con trai nhé, tha hồ ngồi phán, tuyển con dâu cứ như tuyển hoa hậu ý
Lại, 20 ngày nữa thằng Kiên cưới vợ nhé, lại tụ tập , mà chị N định bao giờ hả? các em nó cũng cưới hết rồi đấy,không thấy xấu hổ hả? ( lại quay về chủ đề cũ).
Mẹ mình: Thì bảo ông bà cho nó cái nhà ông bà ở, sau này về đấy mà ở mà đi làm. Các chú: Đồng ý, ông bà sang tên luôn


Quê nội trong ký ức là những chiều chăn bò, nhảy bậc, câu cun cút, câu cào cào ở bụi tre cùng lũ bạn. Hồi bé chỉ mong nghỉ hè về quê để được đi chăn bò. Cái hình ảnh đội cái mũ, cầm cái que đi sau quất con bò nó oai phong lẫm liệt thế. Mình phục lăn thằng cạnh nhà bà, con bò nhà nó cứ như con ngựa ý. Lúc đi nó nhong nhong cưỡi ra đồi, chiều lại cưỡi về. Mình học theo cũng cưỡi được thật, sau bà biết kêu ầm lên: " Con bò nó đang chửa 3 tháng đấy con ạ! nó mà xẩy thì..." Trời! khổ thân nó, mà nó hiền thế .Rồi có lần đang mải chơi nghe tiếng có đứa bảo: " N ơi! hình như bò nhà bà mày đang ăn lúa" Thế là cầm cái roi lao xuống vụt lấy vụt để cái con bò đang ăn lúa. Khổ nỗi đấy lại là con bò nhà khác, con này dữ, nó thấy người lạ lồng lên, đuổi cho mình chạy thục mạng. Lúc nó sắp húc rồi may thế có cái mương nước, thế là phi thân qua. Sang bên kia đứng thở, vẫn không hiểu tại sao mình phi qua được cái mương rộng thế. Con người có sức mạnh phi thường thế, đôi khi phải trong những lúc gian nguy, đặc biệt mới bộc lộ hết khả năng tiềm tàng được

Ôi! những kỉ niệm tuổi thơ tôi

Về quê giờ là phải bất khuất, là sẵn sàng nghe vụ ế chồng, là nấu nướng, là rửa bát, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng về, cũng muốn về. Vì đơn giản lắm:
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người!