Nàng! và câu chuyện bể bơi
Đã gửi: 17:04, 14/09/11
Cách đây 3 tháng nàng chưa hề biết bơi. Đi biển nàng chỉ ngồi bờ cát ngắm, đi dạo dọc bờ biển hay lội nước nhảy sóng. Đi nghỉ mát các anh công ty nàng cười:
- Đi trình diễn thời trang à em?
- Trông em có đủ mũ, kính cứ tưởng bơi siêu lắm. Nàng akay rồi nhé!
Thật ra từ năm 2007 nàng đã đi học bơi ở bể khách sạn Anh Quân. Khổ nỗi học hết buổi thứ 4 thì nàng ốm, ho, sổ mũi phải hơn 1 tháng sau nàng khỏi thì bể bơi đã đóng cửa. Nàng tiếc hùi hụi vì khi đó nàng đã nổi tốt, nín thở là bơi dọc được cái bể trẻ rồi nhé . Nàng vẫn thế, yếu và hay ốm vặt. Hình như tầm tháng 7, tháng 8 năm nào nàng cũng phải ốm một trận. Anh bác sĩ chồng bạn thân nàng vẫn đùa: " Anh tiêm và truyền cho em còn nhiều hơn cho Bình".
Ngoài giờ làm, nàng rảnh trừ cuối tháng bận với mấy cái báo cáo thuế, vào phần mềm chứng từ kế toán. Hết giờ chẳng tất bật về chợ búa, cơm nước. Cũng chẳng có cái rơ mooc nào đợi nàng ở nhà. Nàng nghĩ phải biết bơi để sau này chồng nàng có bận hay đi công tác nàng vẫn có thể dẫn con đi bơi và dạy con bơi chứ nhỉ.
Nàng là thế!- đôi khi có những suy nghĩ đến ngộ. Đứa bạn thân của nàng đã phát biểu 1 câu bất hủ từ 10 năm trước: " trong mày vừa có một đứa trẻ con 7 tuổi vừa có một bà già 70" - không thể chuẩn hơn.
Nàng có thể tiếp chuyện các sếp, các chú, các bác mà họ đều nhận xét nàng chín chắn, chững chạc.
Nàng cũng có thể nhõng nhẽo một giai kém tuổi để giai ý cảm thấy mình người lớn lắm và chê nàng " đồ trẻ con". Mấy tên 85 ở công ty nàng toàn xưng anh với nàng cơ đấy:D. Nàng chả cần giả nai- tính nàng thế.
Cái gì nàng cũng muốn học:
Nàng không ăn tiết canh, không thích thịt chó nhưng vẫn học đánh tiết canh, nấu thịt chó. Nàng nghĩ rằng biết đâu sau này đấy lại là món chồng nàng thích. Nàng không muốn chồng phải ra ngoài ăn hay đi tìm cô nào để chia sẻ sở thích. Bác nàng cười chua chát: " Nghĩ mới càng thấm thía lời các cụ Nước mắt chảy xuôi". Nó có nghĩ học để đánh tiết canh cho bố nó ăn đâu, cho chồng cơ đấy mà giờ còn chưa có người yêu. Nàng tự bào chữa: " Bố cháu toàn tự làm không thì đã có mẹ cháu làm cho rồi" nhưng vẫn nghe nghèn nghẹn ở cổ. Đến giờ về nhà nàng vẫn chả phải mổ cá, thái thịt, làm gà vì chỉ cần nàng thỏ thẻ bố nàng làm cho hết sach sẽ cho vào nồi, nàng chỉ việc nấu. Thậm chí bố nàng còn nấu cơm cho nàng phóng xe đến nhà bạn chơi hay nằm lười trên phòng đọc truyện. Mẹ nàng kêu bố nàng chiều vừa thôi, sau này đi lấy chồng ai làm cho. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không làm được mà ăn
Ơ hay, cờ đến tay ai người đó phất, biết đâu lúc đấy con lại phất giỏi..hihi ;)
Cũng chả lo vì nhà có khách bố mẹ nàng ngồi chơi thì nàng vẫn làm ngon lành vài mâm cỗ. Chỉ là nàng lười và ỷ lại khi còn có thể. Nghĩ mà lại thương bố mẹ thế!
Thế nên nàng chả muốn đẻ con gái chút nào. Chồng nàng sẽ yêu con hơn yêu vợ, sẽ cho nàng ra rìa :">
Thế là vì tương lai con em chúng ta nàng ghi tên vào lóp học bơi buổi sáng.
Ngày đầu tiên để chuông đồng hồ báo thức 5 .a.m vật vã, đấu tranh mãi nàng mới dậy được. Đã lâu quen với việc ngủ nướng hôm nào cũng hơn 7h mới dậy, vội đi làm chả kịp ăn sáng. Có lần một anh ở công ty nàng gọi cho nàng lúc 7h sáng nàng vẫn còn ngái ngủ. Giai bảo:
Ối giời ơi! giờ này còn chưa dậy con nó tè lên đầu rồi em ạ. Bảo sao vẫn chưa lấy được chồng
Nàng phóng xe đến lớp bơi, đường buổi sáng vắng tanh thật thích. Chả cần khẩu trang, kính, áo gì cả. Nàng nhìn cô giáo và mọi người tự tin hẳn: " Hóa ra mình chưa phải đen nhất lớp, ối kẻ còn đen hơn mình"
Lúc đấy nàng chưa biết rằng cái nước bể bơi nó làm nàng một thời gian sau cũng thế.
Nàng biết nổi ngay, hóa ra 4 buổi học từ 4 năm trước cũng chẳng phải là bỏ đi. Học bơi ếch, nhưng đến buổi thứ 7 nàng cũng chẳng khá hơn buổi đầu tiên là mấy. Nàng vẫn chẳng thể bơi được. Nản! nản! nản! kinh khủng, có ngày tập nhiều chân tay nàng dã dời, đi tập tễnh làm mọi người cứ tưởng nàng bị đâm xe.
Không thể bỏ cuộc, cái gì mà không thể học được là rất khó chiu. Nàng thấy thắc mắc tại sao có một số bạn được cô dạy nhiệt tình thế. Kèm cặp tận nơi vài buổi là bọn nó bơi được. Sau này nàng mới biết là các bạn ý "học riêng" cô. Thảo nào! Có những bạn học hết một khóa vẫn chẳng thể biết bơi, năm ngoái học, năm nay lại học tiếp
Cái đất nước này cái gì cũng" gia sư" được nhỉ? Giờ thì nàng hoàn toàn có tin có chuyện ở trên lớp không đủ thời gian để truyền đạt hết kiến thức mà để dành học nhà cô.
- Nàng thấy thương bọn trẻ con bây giờ
- Nàng thấy thương nững cái lưng bé nhỏ oằn mình vác cặp.
- Nàng thấy thương những đôi mắt cận nhìn ngơ ngác, vô hồn..
Buổi thứ 8, thứ 9 nàng vẫn không khá hơn. Nàng chỉ bơi được 1 đoạn ngắn, thở được 3- 4 nhịp. Bù lại nàng được các anh, các chú cứu hộ ở bể bơi dạy rất nhiệt tình. Họ chỉ ra cho nàng sai ở đâu, hóa ra chỉ điều hòa lại nhịp thở và sửa cái tay.
Cuối cùng nàng biết bơi- không phải nhờ cô giáo. Cũng nên cám ơn cả anh ở công ty nàng. Chả là những ngày Hà Nội nắng nóng công ty nàng vẫn rủ nhau đi bơi.
Hàng ngày, nàng vẫn đi bơi, nhờ bơi nàng quen được 1 cạ chia sẻ sở thích bơi lội. Nàng khỏe hơn, đến lạ nhiều hôm thấy ho ngạt mũi đi bơi mũi lại thông.
Có lần, nàng bơi sáng và gặp một đôi tình nhân. Chàng nâng người yêu lên rồi bảo:
Để anh giữ cho tình yêu nhé, khi nào tình yêu thấy chìm thì bảo anh...
Nghe ngọt ngào thế, làm nàng nhớ đến bộ phim Love Actually- Uh nhỉ! tình yêu quanh ta.
Nàng chợt nghĩ không biết bơi cũng có cái hay.
Bể bơi ngày càng đông, có khi đang bơi nàng phải hạ chân xuống phì cười vì có một vài vật thể đen đen bò lồm cồm ở đáy bể. Bọn con trai thật buồn cười, đến lắm trò có những tên chỉ chuyên lặn.
Rồi có khi vướng vào ai đó nàng chả dám đạp chân sợ họ đau, vì thế có khi nàng phải uống một ngụm nước. Các cụ dạy cấm có sai: " Thương người thì hại đến thân".
- Nàng yêu hình ảnh những bé con được bố dạy bơi
- Nàng thích nhìn "những chú ếch con" tầm 6-7 tuổi mà đã bơi khá siêu, vì chân ngắn đạp lại yếu nên cứ phải ngoi lên thở liên tục, nhìn đến ngộ
Chiều chủ nhật cạ của nàng bận nàng đành đi bơi một mình. Nàng đang nhìn quanh thì một khuôn mặt quen quen nhìn nàng cười rồi vẫy tay gọi. Ah! chàng là kẻ cũng hay bơi ở đây. Cũng vài lần bắt chuyện với nàng.
Nàng bước xuống bể bơi. Khi nàng chỉ bơi được 10m thì chàng đã bơi được nửa bể là 25m. Giờ nàng bơi từ đầu bể đến cuối bể chàng vẫn chỉ bơi nửa bể
Chàng bảo: " Em bơi thi không"?
Trời ạ! biết không thể thắng nàng về quãng đường chàng rủ nàng thi tốc độ. Với sức khỏe của "trai đang xoan" lại cái kiểu bơi thùm hụp, hùng hục như chàng làm sao mà thắng được. Huống hồ nàng lại luyện để bơi ngày càng chậm, mềm, uyển chuyển (cho nữ tính ý mà )
Nàng vẫn nhận lời và tất nhiên nàng vui lòng thua. Nàng đang bơi chợt thấy có người nắm tay nàng
Ôi! pha này có lẽ đẹp và lãng mạn chả kém pha dáng tay đứng trước mạn tàu của Rose và Jack trong Titanic. Tiếc rằng nàng chẳng phải Rose và chàng cũng chả phải Jack của nàng. Nàng vùng mạnh tay, bơi tạt vào thành bể kèm theo một câu nói dối " em tưởng ai trêu"...
Nàng vô tình còn chả thèm hỏi lại tên của chàng là gì? Phải chăng...
Hết mùa bơi rồi, nàng tìm lớp Yoga gần mà chưa có. Mẹ nàng phản đối nàng học Yoga bảo đi học thể dục thẩm mỹ đi. Còn trẻ mà học cái môn thiền thiền ấy làm gì. Khổ! chắc sợ nàng có xu hướng đi tu
Cạ của nàng rủ học múa bụng. Nàng cũng đã mục sở thị cái lớp đó. Cũng hay ho phết.
Uh! nhỉ nên mềm dẻo uốn éo hơn nữa. Nghe tử vi đồn nàng sau này sợ chồng như sợ hổ. Thôi thì đành học vài chiêu mềm dẻo phòng thân. Kẻo lại xơi một vả hai đạp thì thiệt thân, chưa kể mắc thêm tội làm chồng mang tiếng là vũ phu.
Nàng vẫn tin anh của nàng sẽ chả đến nỗi nào và đang ở đâu đó. Người ta chả bảo:
Luôn có một ai đó dành cho một ai đó mà, nhỉ?
Đóa Quỳnh Sơn Tây.
- Đi trình diễn thời trang à em?
- Trông em có đủ mũ, kính cứ tưởng bơi siêu lắm. Nàng akay rồi nhé!
Thật ra từ năm 2007 nàng đã đi học bơi ở bể khách sạn Anh Quân. Khổ nỗi học hết buổi thứ 4 thì nàng ốm, ho, sổ mũi phải hơn 1 tháng sau nàng khỏi thì bể bơi đã đóng cửa. Nàng tiếc hùi hụi vì khi đó nàng đã nổi tốt, nín thở là bơi dọc được cái bể trẻ rồi nhé . Nàng vẫn thế, yếu và hay ốm vặt. Hình như tầm tháng 7, tháng 8 năm nào nàng cũng phải ốm một trận. Anh bác sĩ chồng bạn thân nàng vẫn đùa: " Anh tiêm và truyền cho em còn nhiều hơn cho Bình".
Ngoài giờ làm, nàng rảnh trừ cuối tháng bận với mấy cái báo cáo thuế, vào phần mềm chứng từ kế toán. Hết giờ chẳng tất bật về chợ búa, cơm nước. Cũng chẳng có cái rơ mooc nào đợi nàng ở nhà. Nàng nghĩ phải biết bơi để sau này chồng nàng có bận hay đi công tác nàng vẫn có thể dẫn con đi bơi và dạy con bơi chứ nhỉ.
Nàng là thế!- đôi khi có những suy nghĩ đến ngộ. Đứa bạn thân của nàng đã phát biểu 1 câu bất hủ từ 10 năm trước: " trong mày vừa có một đứa trẻ con 7 tuổi vừa có một bà già 70" - không thể chuẩn hơn.
Nàng có thể tiếp chuyện các sếp, các chú, các bác mà họ đều nhận xét nàng chín chắn, chững chạc.
Nàng cũng có thể nhõng nhẽo một giai kém tuổi để giai ý cảm thấy mình người lớn lắm và chê nàng " đồ trẻ con". Mấy tên 85 ở công ty nàng toàn xưng anh với nàng cơ đấy:D. Nàng chả cần giả nai- tính nàng thế.
Cái gì nàng cũng muốn học:
Nàng không ăn tiết canh, không thích thịt chó nhưng vẫn học đánh tiết canh, nấu thịt chó. Nàng nghĩ rằng biết đâu sau này đấy lại là món chồng nàng thích. Nàng không muốn chồng phải ra ngoài ăn hay đi tìm cô nào để chia sẻ sở thích. Bác nàng cười chua chát: " Nghĩ mới càng thấm thía lời các cụ Nước mắt chảy xuôi". Nó có nghĩ học để đánh tiết canh cho bố nó ăn đâu, cho chồng cơ đấy mà giờ còn chưa có người yêu. Nàng tự bào chữa: " Bố cháu toàn tự làm không thì đã có mẹ cháu làm cho rồi" nhưng vẫn nghe nghèn nghẹn ở cổ. Đến giờ về nhà nàng vẫn chả phải mổ cá, thái thịt, làm gà vì chỉ cần nàng thỏ thẻ bố nàng làm cho hết sach sẽ cho vào nồi, nàng chỉ việc nấu. Thậm chí bố nàng còn nấu cơm cho nàng phóng xe đến nhà bạn chơi hay nằm lười trên phòng đọc truyện. Mẹ nàng kêu bố nàng chiều vừa thôi, sau này đi lấy chồng ai làm cho. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không làm được mà ăn

Ơ hay, cờ đến tay ai người đó phất, biết đâu lúc đấy con lại phất giỏi..hihi ;)
Cũng chả lo vì nhà có khách bố mẹ nàng ngồi chơi thì nàng vẫn làm ngon lành vài mâm cỗ. Chỉ là nàng lười và ỷ lại khi còn có thể. Nghĩ mà lại thương bố mẹ thế!
Thế nên nàng chả muốn đẻ con gái chút nào. Chồng nàng sẽ yêu con hơn yêu vợ, sẽ cho nàng ra rìa :">
Thế là vì tương lai con em chúng ta nàng ghi tên vào lóp học bơi buổi sáng.
Ngày đầu tiên để chuông đồng hồ báo thức 5 .a.m vật vã, đấu tranh mãi nàng mới dậy được. Đã lâu quen với việc ngủ nướng hôm nào cũng hơn 7h mới dậy, vội đi làm chả kịp ăn sáng. Có lần một anh ở công ty nàng gọi cho nàng lúc 7h sáng nàng vẫn còn ngái ngủ. Giai bảo:
Ối giời ơi! giờ này còn chưa dậy con nó tè lên đầu rồi em ạ. Bảo sao vẫn chưa lấy được chồng

Nàng phóng xe đến lớp bơi, đường buổi sáng vắng tanh thật thích. Chả cần khẩu trang, kính, áo gì cả. Nàng nhìn cô giáo và mọi người tự tin hẳn: " Hóa ra mình chưa phải đen nhất lớp, ối kẻ còn đen hơn mình"

Nàng biết nổi ngay, hóa ra 4 buổi học từ 4 năm trước cũng chẳng phải là bỏ đi. Học bơi ếch, nhưng đến buổi thứ 7 nàng cũng chẳng khá hơn buổi đầu tiên là mấy. Nàng vẫn chẳng thể bơi được. Nản! nản! nản! kinh khủng, có ngày tập nhiều chân tay nàng dã dời, đi tập tễnh làm mọi người cứ tưởng nàng bị đâm xe.
Không thể bỏ cuộc, cái gì mà không thể học được là rất khó chiu. Nàng thấy thắc mắc tại sao có một số bạn được cô dạy nhiệt tình thế. Kèm cặp tận nơi vài buổi là bọn nó bơi được. Sau này nàng mới biết là các bạn ý "học riêng" cô. Thảo nào! Có những bạn học hết một khóa vẫn chẳng thể biết bơi, năm ngoái học, năm nay lại học tiếp

Cái đất nước này cái gì cũng" gia sư" được nhỉ? Giờ thì nàng hoàn toàn có tin có chuyện ở trên lớp không đủ thời gian để truyền đạt hết kiến thức mà để dành học nhà cô.
- Nàng thấy thương bọn trẻ con bây giờ
- Nàng thấy thương nững cái lưng bé nhỏ oằn mình vác cặp.
- Nàng thấy thương những đôi mắt cận nhìn ngơ ngác, vô hồn..
Buổi thứ 8, thứ 9 nàng vẫn không khá hơn. Nàng chỉ bơi được 1 đoạn ngắn, thở được 3- 4 nhịp. Bù lại nàng được các anh, các chú cứu hộ ở bể bơi dạy rất nhiệt tình. Họ chỉ ra cho nàng sai ở đâu, hóa ra chỉ điều hòa lại nhịp thở và sửa cái tay.
Cuối cùng nàng biết bơi- không phải nhờ cô giáo. Cũng nên cám ơn cả anh ở công ty nàng. Chả là những ngày Hà Nội nắng nóng công ty nàng vẫn rủ nhau đi bơi.
Hàng ngày, nàng vẫn đi bơi, nhờ bơi nàng quen được 1 cạ chia sẻ sở thích bơi lội. Nàng khỏe hơn, đến lạ nhiều hôm thấy ho ngạt mũi đi bơi mũi lại thông.
Có lần, nàng bơi sáng và gặp một đôi tình nhân. Chàng nâng người yêu lên rồi bảo:
Để anh giữ cho tình yêu nhé, khi nào tình yêu thấy chìm thì bảo anh...
Nghe ngọt ngào thế, làm nàng nhớ đến bộ phim Love Actually- Uh nhỉ! tình yêu quanh ta.
Nàng chợt nghĩ không biết bơi cũng có cái hay.
Bể bơi ngày càng đông, có khi đang bơi nàng phải hạ chân xuống phì cười vì có một vài vật thể đen đen bò lồm cồm ở đáy bể. Bọn con trai thật buồn cười, đến lắm trò có những tên chỉ chuyên lặn.
Rồi có khi vướng vào ai đó nàng chả dám đạp chân sợ họ đau, vì thế có khi nàng phải uống một ngụm nước. Các cụ dạy cấm có sai: " Thương người thì hại đến thân".
- Nàng yêu hình ảnh những bé con được bố dạy bơi

- Nàng thích nhìn "những chú ếch con" tầm 6-7 tuổi mà đã bơi khá siêu, vì chân ngắn đạp lại yếu nên cứ phải ngoi lên thở liên tục, nhìn đến ngộ

Chiều chủ nhật cạ của nàng bận nàng đành đi bơi một mình. Nàng đang nhìn quanh thì một khuôn mặt quen quen nhìn nàng cười rồi vẫy tay gọi. Ah! chàng là kẻ cũng hay bơi ở đây. Cũng vài lần bắt chuyện với nàng.
Nàng bước xuống bể bơi. Khi nàng chỉ bơi được 10m thì chàng đã bơi được nửa bể là 25m. Giờ nàng bơi từ đầu bể đến cuối bể chàng vẫn chỉ bơi nửa bể

Chàng bảo: " Em bơi thi không"?
Trời ạ! biết không thể thắng nàng về quãng đường chàng rủ nàng thi tốc độ. Với sức khỏe của "trai đang xoan" lại cái kiểu bơi thùm hụp, hùng hục như chàng làm sao mà thắng được. Huống hồ nàng lại luyện để bơi ngày càng chậm, mềm, uyển chuyển (cho nữ tính ý mà )
Nàng vẫn nhận lời và tất nhiên nàng vui lòng thua. Nàng đang bơi chợt thấy có người nắm tay nàng

Ôi! pha này có lẽ đẹp và lãng mạn chả kém pha dáng tay đứng trước mạn tàu của Rose và Jack trong Titanic. Tiếc rằng nàng chẳng phải Rose và chàng cũng chả phải Jack của nàng. Nàng vùng mạnh tay, bơi tạt vào thành bể kèm theo một câu nói dối " em tưởng ai trêu"...
Nàng vô tình còn chả thèm hỏi lại tên của chàng là gì? Phải chăng...
Hết mùa bơi rồi, nàng tìm lớp Yoga gần mà chưa có. Mẹ nàng phản đối nàng học Yoga bảo đi học thể dục thẩm mỹ đi. Còn trẻ mà học cái môn thiền thiền ấy làm gì. Khổ! chắc sợ nàng có xu hướng đi tu

Cạ của nàng rủ học múa bụng. Nàng cũng đã mục sở thị cái lớp đó. Cũng hay ho phết.
Uh! nhỉ nên mềm dẻo uốn éo hơn nữa. Nghe tử vi đồn nàng sau này sợ chồng như sợ hổ. Thôi thì đành học vài chiêu mềm dẻo phòng thân. Kẻo lại xơi một vả hai đạp thì thiệt thân, chưa kể mắc thêm tội làm chồng mang tiếng là vũ phu.
Nàng vẫn tin anh của nàng sẽ chả đến nỗi nào và đang ở đâu đó. Người ta chả bảo:
Luôn có một ai đó dành cho một ai đó mà, nhỉ?
Đóa Quỳnh Sơn Tây.