Trang 1 trên 2

đời tôi cô đơn...

Đã gửi: 18:16, 10/12/11
gửi bởi Phở Áp Chảo
Hôm nay cuối tuần sau vài ly rượu đỏ tôi viết những lời này chẳng phải là trách cứ gì cuộc đời - vì tôi biết cuộc đời tôi so với nhiều, rất nhiều người khác đã là may mắn hơn nhiều rồi - mà chẳng qua là tôi muốn chia sẻ lòng mình với ai đó. Tôi không thể và không muốn nói những lời này với những người tôi quen biết.

Tôi cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống từ khi còn bé nhưng không đủ bé để có cách nghĩ như Tây - tôi rất truyền thống trong suy nghĩ. Gia đình có nhiều biến cố nên mới vài năm gần đây mới ổn định. Giờ 27 tuổi, sự nghiệp ổn định, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tuy không quá muộn hay quá sớm, nhưng vào cuộc rồi mới thấy thật nhiều điều cần nghĩ tới.

Từ bé đến giờ, một phần vì tôi hơi tự ti về gia cảnh của mình - tôi cứ tự nghĩ mình không có đủ điều kiện để cặp kè nên cũng chẳng quen ai (tôi không bao giờ thích ngửa tay xin tiền cha mẹ vì tôi biết đồng tiền kiếm được khó thế nào), một phần cũng vì tôi chỉ muốn quen người Việt nên cũng chẳng có nhiều lựa chọn nên tới giờ trái tim tôi mới chỉ bị vỡ 1 lần gần đây. Thực ra câu chuyện chưa bắt đầu nên cũng chẳng có gì để nói - chỉ có con tim vẫn hơi nhói đau mỗi lần tôi nghĩ về người đó.

Vợ tôi phải là người Việt. Tôi nhìn thấy rất nhiều cuộc hôn nhân mà 2 người ở với nhau như chỉ có trách nhiệm, tự đày đọa nhau đến hết kiếp. Tôi nghĩ hôn nhân chỉ thật sự hạnh phúc khi mình tìm được người "bạn đời" chứ không phải người "yêu đời" - khi hai người hợp nhau, có cùng chung chí hướng, cách nghĩ về cuộc đời thì cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nên nhiều khi tôi nghĩ yêu mới cưới thật có nhiều khuyết điểm khi khuyết điểm của người bạn đời sẽ bị bỏ qua vì con mắt bị mờ ít nhiều vì tình yêu. Ngay cả lần duy nhất trái tim tôi bị người con gái đó làm cho tan nát, khi đã lành ít nhiều tôi nghĩ điều đó có khi lại là may mắn khi cả 2 thực ra có rất nhiều điểm khác biệt về cách nghĩ. Không hiểu sao, tôi quen rất nhiều người bạn Tàu, họ có thể giới thiệu rất nhiều cô gái cho tôi quen biết nhưng tôi nghĩ người có cùng văn hóa vẫn tốt hơn nhiều - tôi truyền thống và tôi có lòng tự hào là người Việt.

Gia đình tôi bên này chẳng quen biết mấy người Việt nên cũng chẳng có ai để tôi quen biết. Ra đời đi làm mấy năm tôi mới nhận thấy thật khó quen con gái. Ít nhiều tôi cũng xác định là phải nhờ họ hàng ở Hà Nội giới thiệu. Nhưng ngay vấn đề này cũng làm tôi trăn trở rất nhiều.

Khi được giới thiệu một cô gái đang ở Việt Nam, tôi có thể hiểu được người ta bao nhiêu, người ta có thể hiểu tôi được bao nhiêu? Tri kỷ tri bỉ, vẫn biết để hiểu được một người hoàn toàn là chuyện không thể, tôi chỉ có thể cố hiểu được bao nhiêu thì hiểu bấy nhiêu. Đương nhiên khi gia đình giới thiệu thì gia cảnh của 2 bên cũng đều biết ít nhiều - lấy vợ xem tông - nhưng đây là canh bạc tôi không thể tránh nên tôi cũng chấp nhận.

Hoàn cảnh bên này thế nào, kế hoạch tương lai ra sao - tôi sẽ không gian dối nửa lời. Tôi giờ kiếm được hơn $70k/năm năm sau sẽ là 80k và 2 năm sau đó sẽ hơn 100k. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng với cuộc sống đắt đỏ ở đây, để lo cho một gia đình cũng chỉ gọi là đủ sống. Ít ra 2 năm đầu tôi sẽ phải lo cho vợ học lại bằng, kiếm việc làm chuyên môn rồi tính chuyện sinh con. Ít nhiều cũng phải 4 năm mới có 2 đầu lương. Để mua được 1 căn hộ khiêm tốn để lập gia đình tôi cũng cần $60-70k để đặt cọc - sẽ tốn ít ra 2 năm để tiết kiệm. Nhưng khi đã có 2 đầu lương rồi, gia đình vào quỹ đạo rồi thì cuộc sống vô cùng đơn giản, mỗi năm chỉ tính chuyện đi đâu du lịch 1 tháng thôi. Đối với tôi đó là hạnh phúc rồi - tôi là gà công nghiệp và tôi thích an phận...

Bần tiện phu thê bách sự ai... Nhưng liệu cô vợ có hiểu cho không? Hay cô ta sẽ oán trách tôi? Theo tôi rồi phải sống khổ sở nơi đất khách quê người? Tôi biết dù tôi có nói thật thế nào cô ta sẽ vẫn có ít nhiều suy nghĩ về cuộc sống ở nước ngoài... khi thấy thất vọng người ta sẽ sinh ra oán hận - tôi tự biết điểm yếu của mình là người có lòng tự ái cao. Khi cô ta coi thường tôi là khi tôi sẽ đưa đơn ly dị.

Rồi còn cuộc sống mới nữa... Một cuộc sống mới ở một phương trời xa thật không đơn giản. Tôi nói thật, cuộc sống ở đây buồn chán đến ghê người. Cô ta sang bên này, không bạn bè, không người thân (trừ tôi), lần đầu xa gia đình - những ngày tháng đầu sẽ ra sao? Liệu cô ta có hối hận? Thực ra một khi cô ta bắt đầu đi học hay đi làm sẽ đỡ hơn nhiều nhưng ... cảm giác nhớ nhà khi lần đầu đi xa ai cũng trải qua rồi. Tôi sẽ phải đối mặt với vấn để này thế nào đây? Rồi khi vợ chồng có to tiếng, liệu cô ta thấy mình thật cô độc?

Tôi muốn báo hiếu! Cha mẹ tôi (nhất là bố tôi) đã hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay, tôi muốn cha mẹ tôi có thể hưởng được lạc thú cuộc sống vài năm trước khi về hưu. Tôi muốn họ về hưu với một cuộc sống thật là thanh nhàn, vô sự vô ưu. Tôi tự hiểu, khi tôi lập gia đình, tiền của tôi không phải là của tôi nữa - mà tôi phải lo cho gia đình non nớt của mình. Rồi còn tiền anh tiền tôi, gia đình anh gia đình tôi. Tôi sẽ không thể lo cho cha mẹ mình nữa. Nhà bố mẹ tôi sẽ còn cần 2 năm nữa mới hết trả góp - tôi muốn đợi thêm 2 năm nữa rồi mới tính chuyện gia đình. 30 tuổi không phải muộn.

Nhưng... bố mẹ tôi giờ đã sốt ruột và muốn tôi năm sau phải về coi mắt và lấy cho nhanh nếu thấy hợp (cô được giới thiệu có bố mẹ là người rất tốt và cô ta cũng rất chịu thương chịu khó) và tôi cũng thấy rất cô đơn mỗi khi cuối tuần về. Tôi nhìn những gia đình mới mà tôi thấy thèm thuồng một mái ấm gia đình cho riêng mình - một người mà tôi có thể chia sẻ những ngọt bùi trong cuộc sống, một người mà tôi có thể cùng kế hoạch cho một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Tôi thật không biết phải tính sao...

TL: đời tôi cô đơn...

Đã gửi: 19:21, 10/12/11
gửi bởi hoangloi8978
bạn viết văn hay quá ;)) giống tâm trạng tui hoho

TL: đời tôi cô đơn...

Đã gửi: 22:21, 10/12/11
gửi bởi beheovtvn
Mình khuyên bạn nên từ từ hẵng kết hôn, tuổi bạn còn quá trẻ mà. làm điều gì lên suy xét cẩn thận trước sau, đừng vì sự cô đơn, bố mẹ muốn có con dâu hay bố mẹ của cô ấy là người có lối sống tốt mà bạn vội vàng kết hôn. Muốn biết được người đó tính tình cách sống như thế nào, có hợp với mình không thì chỉ có thời gian lâu mình mới biết được. thời gian sẽ trả lời tất cả. Mình thì hay ở nhà nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy vui vẻ. Mong bạn cũng giống mình. Luôn vui vẻ kể cả khi chỉ có 1 mình, vượt qua sự cô đơn lúc này. Mỗi một giai đoạn nào cũng có cái hay của nó đó bạn, hãy cảm nhận nhé ^^

TL: đời tôi cô đơn...

Đã gửi: 20:57, 11/12/11
gửi bởi lang thang clik clik
Em nghĩ anh cũng về VN tìm hiểu xem sao. Biết đâu có cảm tình? Từ từ tìm hiểu, nếu hợp nhau thì quen.
Còn sau khi tìm hiểu thấy ko đc thì anh cứ nói với cha mẹ, 2 bác sẽ hiểu cho anh.
Bây giờ ko cha mẹ nào ép uổng con mình đâu anh.

Hi vọng anh sáng suốt, tìm đc cách giải quyết tốt nhất!

TL: đời tôi cô đơn...

Đã gửi: 21:04, 11/12/11
gửi bởi Ngàn Phố
Anh sẽ viết tiếp chứ ạ? Cô đơn là một trải nghiệm đáng quý đấy chứ. Chúc anh sớm tìm đc một người hiểu mình, yêu mình và ở bên mình

TL: đời tôi cô đơn...

Đã gửi: 17:17, 12/12/11
gửi bởi Phở Áp Chảo
hoangloi8978 đã viết:bạn viết văn hay quá ;)) giống tâm trạng tui hoho
Cảm ơn đã khen, rượu vào là lời ra mà. Tìm được người đồng cảm cũng thấy an lòng ít nhiều.
beheovtvn đã viết:Mình khuyên bạn nên từ từ hẵng kết hôn, tuổi bạn còn quá trẻ mà. làm điều gì lên suy xét cẩn thận trước sau, đừng vì sự cô đơn, bố mẹ muốn có con dâu hay bố mẹ của cô ấy là người có lối sống tốt mà bạn vội vàng kết hôn. Muốn biết được người đó tính tình cách sống như thế nào, có hợp với mình không thì chỉ có thời gian lâu mình mới biết được. thời gian sẽ trả lời tất cả. Mình thì hay ở nhà nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy vui vẻ. Mong bạn cũng giống mình. Luôn vui vẻ kể cả khi chỉ có 1 mình, vượt qua sự cô đơn lúc này. Mỗi một giai đoạn nào cũng có cái hay của nó đó bạn, hãy cảm nhận nhé ^^
Cái hay của sự cô đơn cũng khó kiếm lắm beheo ơi. Nhưng cái lẽ cái hay nhất là mình sợ những lúc rảnh rỗi nên cũng cắm đầu vào công việc. Đi làm xong thì đi gym đến tối mịt về, kịp lo bữa tối thì cũng sắp đến giờ lên chuồng. Làm vài ly nhâm nhi xem phim bộ giấc ngủ từ từ bò đến tìm :) nên cũng đỡ. Chỉ là cuối tuần nhiều thời gian rảnh quá hay nghĩ lung tung.

Bé Heo ơi, ai chẳng muốn có nhiều thời gian tìm hiểu người mà mình sẽ đi đồng hành đến hết cuộc đời. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh - mình không có điều kiện để tìm hiểu người ta trong một thời gian dài. Mình về quê hương cùng lắm chỉ được 5 tuần - đủ để cảm thấy cái gì đó nhưng đương nhiên không đủ để nói chữ yêu. Giữ lửa đường dài đến cả năm rất khó - xa mặt cách lòng. Mình cũng đã thử qua, ôi những cô gái nhà lành - nói chuyện thật chán lắm, mình cố gắng đến mấy cũng chỉ được vài tháng là cả 2 đều thấy chán nản rồi (nếu họ không tỏ ra không có hứng thú ngay từ đầu). Cho nên nếu mình xác định là sẽ lập gia đình, phải đánh kiểu tốc chiến tốc thắng thôi. Nếu hai người hợp tính thì tình cảm có thể vun đắp từ từ. Ở lâu sinh tình có phải không? ;) Còn rủi ro thì mình chấp nhận, cuộc hôn nhân nào chẳng như canh bạc? Có nhiều cặp yêu nhau chán chê về ở chung mới thấy nhiều vấn đề. Còn mình nhìn vào hôn nhân với 1 cái đầu lạnh, cái quan trọng nhất là cả hai đều có thể bàn bạc, thông cảm và biết lùi vài bước. Mình tự cho là mình là người có thể làm như vậy (hơi tự mãn quá phải không? :P )

Mình cũng biết thời gian vẫn đang ở bên mình. Nhưng hoàn cảnh nó khổ thế này cơ Bé Heo. Ở chỗ mình là bát sắt, rất ổn định nên có ông nào vào là khoảng 1 năm đã có tin mừng rồi. Mình làm được hơn 2 năm thì ngày càng ít bạn bè có thời gian vì ai cũng bị còng hết rồi. Mình lại đang ở chung với 1 cặp người Việt vừa về Việt Nam làm đám cưới. Chắc một phần vì thấy người mình từng yêu ngày nào cũng chực lỉnh đi với người khác (làm cùng chỗ) với lại cặp vợ chồng này lúc nào cũng ríu rít nên mình cảm thấy hơi sốt ruột.

2 năm là một thời gian không phải là dài, mình biết mình nên đợi và mình có thể đợi. Đó là phần lý trí phân tích tình hình một cách hợp lý. Nhưng trong con người còn có phần cảm tình nữa phải không? Mình đã tìm cách trì hoãn chuyến về với lý do đang có cạnh tranh nhiều ở chỗ làm không bỏ đi được. Mình cũng tính sơ qua - nếu khoảng gần cuối năm sau về, nếu 2 bên hợp nhau, mình sẽ đưa cô ta sang bên này chơi vài tháng sau. Nếu cô ta thấy không thích nghi được thì lúc đó cũng không muộn. Còn nếu cô ta thấy được một tương lai cùng mình ở đây thì tầm nửa năm sau mình về cưới thì chắc cũng không đến nỗi nhanh quá.

Thôi còn 2 tuần nữa là bay sang Nhật bầu bạn với ông bạn nối khố rồi (bố này cũng vừa mới thất tình). Sang năm mới tính tiếp!
lang thang clik clik đã viết:Em nghĩ anh cũng về VN tìm hiểu xem sao. Biết đâu có cảm tình? Từ từ tìm hiểu, nếu hợp nhau thì quen.
Còn sau khi tìm hiểu thấy ko đc thì anh cứ nói với cha mẹ, 2 bác sẽ hiểu cho anh.
Bây giờ ko cha mẹ nào ép uổng con mình đâu anh.

Hi vọng anh sáng suốt, tìm đc cách giải quyết tốt nhất!
Cảm ơn em nhé. Đương nhiên nếu không hợp thì anh nhất định không tiến thêm bước nữa. Anh bây giờ phân vân là có nên "làm đại" tính chuyện trăm năm hay đợi thêm 2 năm nữa khi mình đã có đủ khả năng về tài chính hơn.
Ngàn Phố đã viết:Anh sẽ viết tiếp chứ ạ? Cô đơn là một trải nghiệm đáng quý đấy chứ. Chúc anh sớm tìm đc một người hiểu mình, yêu mình và ở bên mình
Viết tiếp viết gì bây giờ Ngàn Phố ơi. Cô đơn quý thế nào chắc phải 10 năm nữa anh mới vỡ ra được. Chắc phải kiếm việc làm thêm cuối tuần thôi - và phải cai nhạc vàng! Dạo này tự nhiên thấy Chế Linh hát hay chế :)

TL: đời tôi cô đơn...

Đã gửi: 17:21, 12/12/11
gửi bởi BillGates6688
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WM4TthDZcL" target="_blank
Tặng chủ topic bài hát bill yêu thích
Người yêu cô đơn

TL: đời tôi cô đơn...

Đã gửi: 17:28, 12/12/11
gửi bởi eye on me
đọc bài viết này xong tự nhiên thèm ăn Phở Áp Chảo !
thân ái !

TL: đời tôi cô đơn...

Đã gửi: 17:35, 12/12/11
gửi bởi Phở Áp Chảo
Cảm ơn BillGates :)
mình thích bản này (Tuấn Vũ) hơn http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_H1wOHWJYr" target="_blank

với bản này nữa "Kiếp Nghèo" - Lam Phương - ca sĩ: Thanh Tuyền
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=L7oKyLcY5k" target="_blank

haiz... mưa đang đổ ầm ầm ngoài cửa sổ :)

TL: đời tôi cô đơn...

Đã gửi: 21:07, 12/12/11
gửi bởi Ngàn Phố
viết tiếp cô đơn cho đến khi nào thấy thật sự ấm áp hơn anh Phở ạ :)