Đắng
Đã gửi: 15:57, 13/12/11
Tôi yêu một ly cacao nóng mà cacao nhiều hơn sữa, không đắng như cafe nhưng cũng không ngọt như milo. Từ ngày đơn độc lại sinh ra thói quen ngồi một mình trong phòng nhâm nhi cacao, ngẫm nghĩ về những thứ mà có nghĩ cả đời cũng chẳng ra. Đôi khi thấy lòng ấm lại, nhiều khi thấy lạnh. Vừa ngọt vừa đắng như thế là nỗi cô đơn của tôi.
Tôi luôn nói cô đơn là một trải nghiệm đáng quý với những người bạn đang cô đơn, nhưng ngay cả chính tôi cũng chẳng đi đến được tận cùng của điều đấy. Tôi sợ cô đơn, nhưng cũng không thể thoát khỏi nó. Chỉ đơn giản là từ chối một cuộc hẹn để ở nhà với nỗi cô độc của mình, hay xách xe lượn vòng vòng hít gió bụi một mình rồi về. Chỉ đơn giản là sign in yahoo để nhìn những cái nick lúc nào cũng sáng, những cái nick dường như chẳng bao giờ sáng, và im lặng. Chỉ đơn giản là cố tìm một ai đấy đủ tin tưởng, đủ kiên nhẫn để lắng nghe mà không thấy. Chỉ đơn giản là nghe nhạc thật to, nghe những thứ bùm bùm chát chát vốn không phải là sở thích để khuấy động một trái tim ủ rũ nhưng buồn thêm buồn, sầu thêm sầu.
Đã qua rồi những ngày ngủ vùi trong nước mắt, qua cả những ngày dường như trong tâm trí luôn có một ai đấy để nghĩ về. Bây giờ tất cả là một khoảng trống rỗng không lời, không nhớ và đau khổ lại càng không, chỉ buồn và thấy đời vô vị. Chỉ thấy một ai đó vừa đi lướt qua cuộc đời nhưng mình cứ ngồi đó, mặc kệ tất cả, không tự tin đủ nhiều để có thể giữ ai đấy ở lại với mình.
Dường như là có một lúc nào đấy cuộc đời là một con số 0 tròn trĩnh: thất nghiệp, thất tình và mọi thứ dậm chân tại chỗ như điểm cực tiểu của đồ thị hình sin vậy. Biết bản thân đớn hèn và yếu đuối, biết mình đang chới với, biết tình trạng này sẽ qua mà sao vẫn thấy mệt mỏi.
Rồi sẽ ngọt cả những gì đắng nhất chứ?
Rồi sẽ cạn ráo những ngày mưa chứ?
Rồi sẽ có một ngày thấy nắng lên?
Sẽ chuyển sang uống milo để thấy đời toàn vị ngọt.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lang-Tham-Mo ... E6UDO.html" target="_blank
Tình khó nói, nhiều sóng gió,
Nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay
Tôi luôn nói cô đơn là một trải nghiệm đáng quý với những người bạn đang cô đơn, nhưng ngay cả chính tôi cũng chẳng đi đến được tận cùng của điều đấy. Tôi sợ cô đơn, nhưng cũng không thể thoát khỏi nó. Chỉ đơn giản là từ chối một cuộc hẹn để ở nhà với nỗi cô độc của mình, hay xách xe lượn vòng vòng hít gió bụi một mình rồi về. Chỉ đơn giản là sign in yahoo để nhìn những cái nick lúc nào cũng sáng, những cái nick dường như chẳng bao giờ sáng, và im lặng. Chỉ đơn giản là cố tìm một ai đấy đủ tin tưởng, đủ kiên nhẫn để lắng nghe mà không thấy. Chỉ đơn giản là nghe nhạc thật to, nghe những thứ bùm bùm chát chát vốn không phải là sở thích để khuấy động một trái tim ủ rũ nhưng buồn thêm buồn, sầu thêm sầu.
Đã qua rồi những ngày ngủ vùi trong nước mắt, qua cả những ngày dường như trong tâm trí luôn có một ai đấy để nghĩ về. Bây giờ tất cả là một khoảng trống rỗng không lời, không nhớ và đau khổ lại càng không, chỉ buồn và thấy đời vô vị. Chỉ thấy một ai đó vừa đi lướt qua cuộc đời nhưng mình cứ ngồi đó, mặc kệ tất cả, không tự tin đủ nhiều để có thể giữ ai đấy ở lại với mình.
Dường như là có một lúc nào đấy cuộc đời là một con số 0 tròn trĩnh: thất nghiệp, thất tình và mọi thứ dậm chân tại chỗ như điểm cực tiểu của đồ thị hình sin vậy. Biết bản thân đớn hèn và yếu đuối, biết mình đang chới với, biết tình trạng này sẽ qua mà sao vẫn thấy mệt mỏi.
Rồi sẽ ngọt cả những gì đắng nhất chứ?
Rồi sẽ cạn ráo những ngày mưa chứ?
Rồi sẽ có một ngày thấy nắng lên?
Sẽ chuyển sang uống milo để thấy đời toàn vị ngọt.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lang-Tham-Mo ... E6UDO.html" target="_blank
Tình khó nói, nhiều sóng gió,
Nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay