Trang 1 trên 1

Tùy bút của hanhoai8

Đã gửi: 20:23, 27/01/12
gửi bởi hanhoai8
SAO CHIẾU MỆNH

Tôi được ngôi sao nào chiếu mệnh?
Từ khi nhận thức được mọi sự vật, hiện tượng không phải do bản thân mong muốn thế này hay thế kia mà được, tôi đã bắt đầu tin vào sao chiếu mệnh.

Mỗi con người đều được sinh ra kèm theo số phận được đính kèm như hàng hóa gửi đi bắt buộc phải có vận đơn. Hàng hóa được gửi đi đâu? Ai là người nhận? Hàng hóa trông nó thế nào?

Câu trả lời nằm trong vận đơn.

Tôi cũng chính là một trong những món hàng mà ông Trời là người ghi thông tin về tôi rồi gửi đến cho bố mẹ tôi. Tôi cũng đến với cuộc đời này như mọi đứa trẻ khác. Nghĩa là tôi cũng lọt lòng mẹ với bộ dạng nhăn nhúm, đôi mắt nhắm tịt, cái miệng mở to hết cỡ cùng với một loạt tiếng oe oe tru tréo...Nhưng chỉ có điều lúc điền thông tin (phút giây trọng đại hơn cả lúc cái đứa tôi chào đời) có lẽ ông Trời đã ngà ngà say nên Ngài toàn đưa những thông tin mâu thuẫn nhau vào vận đơn dành cho tôi. Bởi thế cho nên tờ vận đơn mà con người chúng ta hay gọi bằng lá số ấy toàn đem cho tôi những rủi ro xen lẫn may mắn, những niềm vui đan xen vào nỗi buồn, những ngọt ngào pha trộn với đắng cay…


Cái tờ vận đơn ấy ngay từ khi tôi biết đem nó đưa cho các thầy tử vi-tướng số giải hộ thì tôi đã hiểu ông Trời vẫn còn chừa ra cho tôi một lối thoát. Đó là vận đơn của tôi, à phải gọi là lá số cho nó thuận tai, có kết luận chung chung là "Thân cư Phúc". Theo hiểu biết ít ỏi của tôi về môn khoa học huyền bí này thì số phận của tôi sướng hay khổ nhất định có liên quan nhì nhằng đến chữ Phúc. Chữ Phúc cũng do con người tạo ra mà thôi! Tôi được sinh ra trong dòng họ ra sao hay bố mẹ tôi là người như thế nào cũng dính dáng đến chữ Phúc. Tôi là đứa có ra gì không? Tôi đối nhân-xử thế có thỏa đáng chưa? Đấy cũng là một trong nhiều cách tạo nên hình dáng chữ Phúc cho cuộc đời tôi...


Ông Trời có lẽ cũng chưa đến nỗi say xỉn quá mức nên Ngài phết thêm vào "vận đơn cuộc đời tôi" một chữ MAY. Thế cho nên với thuở thiếu thời bất hạnh, tôi đáng ra phải hư hỏng thì thay vào đó tôi lại là con gái nhà lành. Tôi đáng ra phải vất vả, bôn ba với cái sự học dở dang thì tôi lại nhàn nhã với công việc mà không ít người ước ao. Tôi đáng ra phải sống trong tủi hổ, phẫn uất vì đồng nghiệp ganh ghét thì tôi lại luôn được cấp trên (boss) cưng chiều và bênh vực. Tôi đáng ra chỉ được một hay hai chàng liếc xéo thì thay vào đấy là hàng tá anh theo đuổi mà toàn là zai đẹp nhá (hức! hị hị...chả biết nên khóc hay cười?)

Luôn là kiểu cười giống nhau hiển hiện trên khuôn mặt của thầy xem tử vi cho tôi. Họ phân tích, giảng giải với vẻ mặt hết sức ...kỳ cục. Tôi không biết phải tả thế nào về cảm xúc của họ: một ít ngạc nhiên, một ít vui mừng và hình như là rất nhiều sự rầu rĩ và tiếc nuối! (hình như là thế! tôi cũng không chắc lắm!)

Tôi chỉ biết điều chỉnh cơ mặt của tôi co giãn theo thầy tướng số mỗi khi nghe thầy phán đoán, luận giải tờ “vận đơn” mà ông Trời ban cho tôi. Chắc khuôn mặt tôi trông đáng thương lắm hay sao nên thỉnh thoảng tôi cũng nhận được vài tiếng “chẹp, chẹp” từ thầy giải tử vi và đôi lúc nó biến thành từ “nhưng mà không sao”, “may cho cô”, “tuy nhiên” …đại loại thế!

Tờ lá số đem lại cho tôi số phận như thế này: Tôi là người có số phú quý nhưng phú quý chỉ đến với tôi khi tôi ngoài 43 tuổi. (!) Tôi sẽ hạnh phúc mỹ mãn với tình duyên của tôi lúc ngoài 40-45 tuổi. (?) Tôi sẽ đạt được ước muốn và hài lòng với bản thân mà phải đợi đến khi số tuổi là 64. (!) Tôi sẽ tận số (nghĩa là chết í mà) trong …sang trọng và giàu có vào độ tuổi 74 (?)

???

Với số phận của mình, tôi nên khóc hay nên cười thì hơn? Ôi, sao chiếu mệnh của tôi! Ngôi sao đó tên là gì mà đem lại cho cái đứa tôi một số phận chả giống ai thế?

TL: Tùy bút của hanhoai8

Đã gửi: 14:21, 04/02/12
gửi bởi anhchang00005
cái gì thế , thầy bói cũng chỉ tuân theo ông trời thôi , trời phán nó làm thầy thì nó làm thầy , trời xui nó nói vậy là để thử thách bạn chút xíu thôi

TL: Tùy bút của hanhoai8

Đã gửi: 21:13, 04/02/12
gửi bởi gaibacon
Cái tôi lớn quá ......gần như là ảo mộng!

TL: Re: Tùy bút của hanhoai8

Đã gửi: 14:51, 17/09/12
gửi bởi hanhoai8
gaibacon đã viết:Cái tôi lớn quá ......gần như là ảo mộng!

Haiz, xem lại cmt này tự ghét bản thân quá cơ!

TL: Tùy bút của hanhoai8

Đã gửi: 14:53, 17/09/12
gửi bởi hanhoai8
HOÀI NIỆM YÊU THƯƠNG

Người ta bảo
Thu đẹp, thu quyến rũ
Thu là mùa tim mù quáng vì yêu
Em chẳng tin
Cho đến lúc gặp anh
Nụ cười ấy khiến tim em bối rối
Anh đã đến
Trong chiều thu như thế
Ánh mắt anh rực cháy ngọn lửa yêu
Đứng trước anh, em không là mình nữa
Bao lời yêu sao cứ nghẹn vào tim
Có lẽ thế
Tim em dần lạc lối
Loay hoay rồi em vướng phải tình anh?
Mùa đông đến
Trong vòng tay ấm áp
Em ngỡ rằng giá rét đã qua đi
Em nào biết
Tình yêu chính là gió
Đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh
Tình anh đó
Cũng nhẹ như cơn gió
Vừa chạm em một thoáng đã rời xa
Em bật khóc
Trái tim non thổn thức
Anh đi rồi mãi mãi cách xa em
Anh và em
Không đi cùng một hướng
Trên đường đời ta chỉ thoáng gặp nhau
Anh đi rồi
Có khi nào trở lại
Ngẩn ngơ hồn tìm dấu vết tình ta?
Xa em rồi
Còn chút gì hoài niệm
Dành cho em - cô bé của ngày xưa?
Em vẫn tìm
Trên con đường ngày ấy
Chiếc hôn nồng anh vội vã đánh rơi
Nỗi nhớ anh
Quện vào từng chiếc lá
Muốn em quên chỉ còn cách chặt cây./.

***Tôi không gọi những gì tôi viết trên đây là thơ đâu vì tôi không biết làm thơ. Đấy chỉ là cảm xúc của tôi mà thôi. Hôm nay, do vô tình chạm vào cuốn nk mà rưng rưng nhớ đến ng đó...Xin mạn phép được ghi ra đây, hoài niệm của tôi, nỗi nhớ của tôi...