Cho tuổi 33!
Đã gửi: 20:19, 01/02/12
Một bài thơ duy nhất và tâm đắc nhất do mình tự sáng tác vào 1 ngày đầu xuân năm Canh Dần. Tuổi 33 đã lùi xa, nhưng những gì còn đọng lại vẫn còn nhiều vương vấn. Vẫn biết cuộc sống là vô thường, mọi sự đến rồi sẽ đi như một lẽ vô tình, nhưng sao.....................
Có bao giờ khi bạn ngoảnh lại, nhìn lại mọi thứ đã qua, bạn bỗng thở dài tiếc nuối. Tiếc cho 1 tuổi xuân phơi phới đã lùi xa mà mình chưa làm được điều gì trọn vẹn. Tiếc cho một bản tình ca chưa kịp ngân lên thì đã vụt ngắt chỉ trong thoáng giây. Tiếc cho những mối duyên nợ không thành, tiếc cho cuộc đời ngang trái. Còn biết bao nhiêu điều nuối tiếc mà ta sẽ còn phải nếm trải. Cuộc sống là vậy đó, có những thứ đột nhiên đến rồi đột nhiên đi như 1 cơn gió thoảng, không ồn ào, nhưng lại để lại trong ta biết bao dư vị của ngọt ngào, của đắng cay.
Hãy nâng niu những khoảnh khắc, những phút giây mà ta đang có, bởi vì không biết ngày mai ta sẽ phải đối diện với điều gì. Hãy yêu thương và trân trọng những người đang sống quanh ta, bởi vì ta cũng không biết ta sẽ còn ở bên họ trong thời gian bao lâu nữa.
Dành tặng cho tất cả những ai đã, đang và sẽ ở tuổi 33:
Em trơ trọi
Đứng giữa hai cánh cổng THỜI GIAN và TUỔI TRẺ
Mơ hồ nghĩ lại
Một thời đã xa
Chớp mắt cái - thế là cũng 33
Tuổi xuân vụt bay theo cánh diều nghiêng ngả
Dòng người ngược xuôi vẫn hàng ngày hối hả
Chỉ còn em chậm rãi
Miệt mài
Chẳng tại TRỜI, chẳng tại ĐỜI, chẳng tại AI
Chỉ tại tâm hồn phiêu lưu không muốn dừng bến đỗ
Thì tủi hờn làm chi tấm thân gầy vò võ
Em từng bảo: Dám chơi thì dám chịu
Phải không?
Giữa chốn đô thành, phố chật - người đông
Em vẫn mải mê kiếm tìm cái gọi là HẠNH PHÚC
Mà quên mất một điều ngay phía trước
Có anh trong đời
Đó có phải hạnh phúc không?
Em không ngại những nhọc nhằn, bão dông
Chỉ mong rằng đó là những điều rất thật
Vì biết sao thế nào là ĐƯỢC - MẤT
Hóa ra...
HẠNH PHÚC ở đời chỉ đơn giản vậy phải không?
Có bao giờ khi bạn ngoảnh lại, nhìn lại mọi thứ đã qua, bạn bỗng thở dài tiếc nuối. Tiếc cho 1 tuổi xuân phơi phới đã lùi xa mà mình chưa làm được điều gì trọn vẹn. Tiếc cho một bản tình ca chưa kịp ngân lên thì đã vụt ngắt chỉ trong thoáng giây. Tiếc cho những mối duyên nợ không thành, tiếc cho cuộc đời ngang trái. Còn biết bao nhiêu điều nuối tiếc mà ta sẽ còn phải nếm trải. Cuộc sống là vậy đó, có những thứ đột nhiên đến rồi đột nhiên đi như 1 cơn gió thoảng, không ồn ào, nhưng lại để lại trong ta biết bao dư vị của ngọt ngào, của đắng cay.
Hãy nâng niu những khoảnh khắc, những phút giây mà ta đang có, bởi vì không biết ngày mai ta sẽ phải đối diện với điều gì. Hãy yêu thương và trân trọng những người đang sống quanh ta, bởi vì ta cũng không biết ta sẽ còn ở bên họ trong thời gian bao lâu nữa.
Dành tặng cho tất cả những ai đã, đang và sẽ ở tuổi 33:
Em trơ trọi
Đứng giữa hai cánh cổng THỜI GIAN và TUỔI TRẺ
Mơ hồ nghĩ lại
Một thời đã xa
Chớp mắt cái - thế là cũng 33
Tuổi xuân vụt bay theo cánh diều nghiêng ngả
Dòng người ngược xuôi vẫn hàng ngày hối hả
Chỉ còn em chậm rãi
Miệt mài
Chẳng tại TRỜI, chẳng tại ĐỜI, chẳng tại AI
Chỉ tại tâm hồn phiêu lưu không muốn dừng bến đỗ
Thì tủi hờn làm chi tấm thân gầy vò võ
Em từng bảo: Dám chơi thì dám chịu
Phải không?
Giữa chốn đô thành, phố chật - người đông
Em vẫn mải mê kiếm tìm cái gọi là HẠNH PHÚC
Mà quên mất một điều ngay phía trước
Có anh trong đời
Đó có phải hạnh phúc không?
Em không ngại những nhọc nhằn, bão dông
Chỉ mong rằng đó là những điều rất thật
Vì biết sao thế nào là ĐƯỢC - MẤT
Hóa ra...
HẠNH PHÚC ở đời chỉ đơn giản vậy phải không?