Trang 1 trên 1

Đời (st)

Đã gửi: 22:30, 29/02/12
gửi bởi Nhất Hạnh
Khi ánh mặt trời lịm tắt, bóng đêm hiện ra, ta cứ cho đó là sự kết thúc của một ngày. Cũng vậy, khi bước vào tuổi xế chiều, chuẩn bị tiếp xúc với cái chết, con người ta cho đó là sự chấm dứt của một đời người. Thực tế không phải vậy. Sự kết thúc của một ngày là nền tảng để cho một ngày mới tiếp diễn, sự kết thúc của một đời người là nền tảng để cho một chúng sanh mới hiện hữu trên thế gian này. Sự chuyển tiếp không dừng này được gọi là Đời.

Khi ánh mặt trời lịm tắt, bóng đêm hiện ra, ta cứ cho đó là sự kết thúc của một ngày. Cũng vậy, khi bước vào tuổi xế chiều, chuẩn bị tiếp xúc với cái chết, con người ta cho đó là sự chấm dứt của một đời người. Thực tế không phải vậy. Sự kết thúc của một ngày là nền tảng để cho một ngày mới tiếp diễn, sự kết thúc của một đời người là nền tảng để cho một chúng sanh mới hiện hữu trên thế gian này. Sự chuyển tiếp không dừng này được gọi là Đời.

Vòng đời hiện ra đối với mỗi chúng sanh bao gồm đầy đủ 4 phương diện Sanh, Lão, Bịnh và Chết và đối với vũ trụ là Thành, Trụ, Hoại và Không. Có nhiều người lầm tưởng những người chết trẻ không có đủ 4 tướng Sanh, Lão, Bịnh và Tử đó là một điều sai lầm. Xét trên bề mặt tổng tướng, thì người trẻ đó đã là một người già so với bản thân người đó cách đấy dù chỉ là một ngày chứ không cần phải là một năm hay nhiều năm. Chúng ta của ngày hôm nay là người già của chính chúng ta ngày hôm qua, chứ không cần phải đợi đến 50, 60, 70… mới gọi là già. Không cần phải đợi tóc bạc, da nhăn răng rụng hết mới gọi là già, mà chỉ cần quán xét thấy chúng ta của hơi thở trước và chúng ta của hơi thở bây giờ đã có sự già rồi. Những sự già ấy nhỏ quá đến mức chúng ta có cảm tưởng như là không có, nhưng trên thực tế để cấu thành một con người được mọi người gọi là già thì phải có những cái già nhỏ như vậy tích lũy dần cấu thành nên.

Trên bước đường phiêu bạt của dòng đời, ta gặp nhiều điều nhân duyên kỳ lạ khiến cho ta tưởng đó là sự sắp đặt trước của một vị thần nào đó cai quản thế gian này. Nhưng không phải, dòng đời vẫn cứ tiếp diễn dù cho ta có gặp nhân duyên hay không gặp nhân duyên. Ai bảo rằng là nhân duyên đến với ta là sự sắp đặt trước? Xin hỏi lại rằng, nếu nhà quý vị không mở cửa, không trải lòng đón khách thì liệu có ai dám vào nhà quý vị không? Cũng thế thôi, nếu tâm chúng ta không rộng mở thì làm gì những nhân duyên kia kết tụ nơi ta. Nếu ta không biết trân trọng, yêu thương thì nhân duyên kia cũng sẽ rời bỏ ta mà đi. Không có sự sắp đặt sẵn trên thế gian này mà chỉ có sự rộng mở và trân trọng những nhân duyên kỳ ngộ trên thế gian này mà thôi!

Đừng bao giờ làm một kẻ lãng du trên đời này mà hãy làm một vị chủ luôn nồng nhiệt với tất cả khách bộ hành trên con đường đời. Để làm sao cho những nhân duyên đến với ta là một sự mầu nhiệm, là những phép màu thực sự nơi đời. Ai biết được ngày mai ta ra sao? Ai biết được phía trước ta là thế nào? Hãy biết sống và trân trọng với những gì mình có thì dù ngày mai, phía trước, phía sau….ta vẫn an tâm mà sống cho thảnh thơi.

Đời có nhiều lối đi, nhưng đi lối nào để tâm ta thanh thản nhẹ nhàng thì ta hãy đi. Đi để mà đi chứ đừng bao giờ mong cầu đi để mà đến. Nếu còn có điểm đến có nghĩa là ta còn dính mắc, còn bị kẹt. Hãy sống cho hăng say, cuộc đời rồi ta sẽ thấy, những an vui tuyệt vời đến với ta trong từng giây.

Thích Tuệ Quang

TL: Đời (st)

Đã gửi: 16:06, 13/03/12
gửi bởi chienthanno1
rất ý nghĩa ạ:)
điều đáng quý nhất của con người là hạnh phúc hiện tại đang nắm giữ.....hãy trân trọng những gì bạn đang có.....vì ngày mai không bao giờ lặp lại 1 lần nữa