Vua Ung Chính bị cắt mất đầu
Đã gửi: 04:16, 14/05/12
Sáng tác kiếm hiệp kỳ tình trong cung cấm ưngý nhất của lão ngoan, kết hợp lý số, giai thoại và tình tiết trong cuộc.
Vua Ung Chính bị cắt mất đầu (hư cấu theo thâm cung hí sử của Thanh cung 13 triều)
Hồi I : Thích khách tàng hình trong cung cấm Trời đã khuya.
Mặt trăng tròn quay như ca'i bánh ða chiếu ánh sáng màu ngà làm say ðắm lòng nguời.
Cảnh vật yên tỉnh ðến lạ thuờng. Trong cãn phòng có nhiều kệ sa'ch, hai cây đèn cầy to lung linh tỏa sa’ng vừa đủ cho bậc trí giả ham chuộng cái thú tao nhã đọc sách tìm thơ trong ðêm truờng vắng lặng.
Một nguời ngồi thẳng lưng truớc 1 bàn gỗ màu ðen bên trên ðể mấy cuốn sa'ch co' vẽ cổ ki'nh và trang nhã. Ngay sa’t sau lưng là cái giừong ngũ êm ái có gối mền lông ngỗng trắng tinh muớt muợt chỉ dành cho cung cấm của Hoàng gia.
Ðây là Ngự Thư phòng, vua Ung Chi'nh đang chăm chú đọc sách, mặt rồng đăm chiêu nên ca'c nếp nhăn trên tra'n hằn sâu, càng làm vua co' vẽ già truớc tuổi, co' lẽ nào chỉ mới 58 tuổi mà đã giống nguời Thất Thập Cổ Lai Hi.
Bổng ca'nh cửa duy nhất của thư phòng vụt mở nhanh rồi khép lại: một nguời nhỏ thó bận áo choàng đen (ghi chú: như vai chánh trong phim "the Matrix") che phủ bộ a’o quần bo’ sát nguời màu vàng thổ đậm của loại đất đá miền biên cuơng phía Tây hoang dã, xông nhanh vào như ánh chớp của ðêm trãng Rằm chiếu xuyên qua then cửa.
Bo’ng nguời chưa in rõ trên nền gạch men thì thân thủ của khách lạ không mời đã đứng chặn cửa với uy thế áp đảo co' thể cảm nhận là 1 cừu địch vì sa't khí phảng phất phát xuất từ nguời này tua tủa như đao kiếm vô tình đủ làm căn phòng đang ấm nồng trở nên lạnh lẽo một cách kỳ dị.
Vua bình tỉnh nhìn thẳng vào guơng mặt chỉ có 2 ðôi mắt bé nhỏ cở hột nhãn tiêu loé hàn quang hận ghét, ngoài ra không thấy gì cả vì nguời này che mặt để dấu tung tích.
- Nguơi là ai? Cả gan xông vào thư phòng của Cô Gia!
(ghi chú: vua này chắc mệnh đặt tại Tứ Sinh có Cô Thần, nếu không đã xưng là Quả Nhân)
Nguời lạ mặt giọng thấp, lạnh lùng trầm ðều,
- Lâu rồi không gặp, chẳng lẽ vua lại mau quên cố nhân?
Vua cuời nhạt
- Ta không quen biết loại thi'ch khách tàng hình mặt mày che dấu !
Thích khách cuời khô khan vài tiếng,
- Ta là Sát Quân (1). Không nhớ à? Muốn biết ta là ai, hôm nay xuống gặp Diêm Vuơng rồi sẽ rõ. Vua đã biết tội của vua chưa?
Thân hình vua rung động, trước giờ chưa ai dám hạch hỏi vua, lần đầu tiên gặp kẻ đối đầu không uý kị uy thế của Thiên Tử, dám kêu trỏng danh xưng và xưng ta với vua, nên tay phải vua nắm chặt các ngón tay tạo thành nắm ðấm đè mạnh trên bàn, rõ ràng vua đang dằn cơn phẩn nộ vô hình.
- Cô Gia tự xét không có lỗi gi trong lúc khi cai trị. Quốc gia xã tắc, thần dân đuợc phuớc lớn, anh hùng nhân tài quy thuận công hiến tâm lực như huynh ðệ hài hòa phúc lộc đề huề.
Thích khách giống trầm buồn, cuời nhạt,
- Vua ham hư danh không công bằng với bằng hữu cốt cán lao tâm lao lực. Hôm nay ta đến đây thế thiên hành đạo để cân bằng âm duơng của cán cân Tạo Hoá !
(ghi chu' : thời thế co' lu'c Âm nhiều thì Duơng ít và nguợc lại).
Một mùi huơng nhẹ thoảng trong không khi ðể nguời có lỗ mũi tệ nhất cũng biết ðây là loại nuớc hoa ðặc biệt của pha'i nữ ưa dùng trong dạ tiệc cung đình của dòng dõi Hoàng gia.
Vua khịt khit mũi, nghiêm giọng,
- Hãy no'i rõ thêm, truớc giờ ta minh chánh, tên sao nguời vậy, không có gì mờ ám.
Nguời lạ mặt gằn giọng,
- Muời năm truớc tại đỉnh Núi Vàng, vua và nho'm bạn hữu thề thốt sống chết có nhau, gian khổ vinh hoa cùng chia cùng huởng, nay vua đặng đuợc ngai vàng sao lại gạt bỏ đồng chi' tâm huyết thuở ban đầu?
Lúc này mùi huơng càng tỏa mạnh rõ ràng trong không gian tỉnh mịch, càng khó chối cãi, co' lẽ đang lúc mu`a hè khí trời oi bức, gian phòng không co' AC nên tra'nh sao "hữu huơng tự nhiên xạ".
Vua giật mình nhìn kỹ nhân vật âm u bí hiểm, ồ lên kinh ngạc
- Phải chăng là ...... Lộc Nương ngày truớc? Ta rất muốn gặp cô và Cô Gia chỉ biết tin tức ðôi chu't về cô qua Tổng Quản Ngự Lâm Quân Thiên Tướng Ðại Tứớng Quân. Nguời này báo cho ta biết cô hay lo việc ngoài biên thùy xa xãm. Co’ phải giận ta ma`bấy lâu nay không ðáo cung thãm viếng?
Giọng nói của thích khách che mặt trở nên quen quen khi vóc da'ng nhỏ bé và làn so'ng nhân ðiện gợi lại trong vua những kỹ niệm nãm xưa khi cùng Lộc cô bàn bạc phuõng a'n khai quốc an dân.
(còn khoảng 2 bài: Vua chết ? Ai phải ai quấy? Kết cục dị thường và vui nhộn
Vua Ung Chính bị cắt mất đầu (hư cấu theo thâm cung hí sử của Thanh cung 13 triều)
Hồi I : Thích khách tàng hình trong cung cấm Trời đã khuya.
Mặt trăng tròn quay như ca'i bánh ða chiếu ánh sáng màu ngà làm say ðắm lòng nguời.
Cảnh vật yên tỉnh ðến lạ thuờng. Trong cãn phòng có nhiều kệ sa'ch, hai cây đèn cầy to lung linh tỏa sa’ng vừa đủ cho bậc trí giả ham chuộng cái thú tao nhã đọc sách tìm thơ trong ðêm truờng vắng lặng.
Một nguời ngồi thẳng lưng truớc 1 bàn gỗ màu ðen bên trên ðể mấy cuốn sa'ch co' vẽ cổ ki'nh và trang nhã. Ngay sa’t sau lưng là cái giừong ngũ êm ái có gối mền lông ngỗng trắng tinh muớt muợt chỉ dành cho cung cấm của Hoàng gia.
Ðây là Ngự Thư phòng, vua Ung Chi'nh đang chăm chú đọc sách, mặt rồng đăm chiêu nên ca'c nếp nhăn trên tra'n hằn sâu, càng làm vua co' vẽ già truớc tuổi, co' lẽ nào chỉ mới 58 tuổi mà đã giống nguời Thất Thập Cổ Lai Hi.
Bổng ca'nh cửa duy nhất của thư phòng vụt mở nhanh rồi khép lại: một nguời nhỏ thó bận áo choàng đen (ghi chú: như vai chánh trong phim "the Matrix") che phủ bộ a’o quần bo’ sát nguời màu vàng thổ đậm của loại đất đá miền biên cuơng phía Tây hoang dã, xông nhanh vào như ánh chớp của ðêm trãng Rằm chiếu xuyên qua then cửa.
Bo’ng nguời chưa in rõ trên nền gạch men thì thân thủ của khách lạ không mời đã đứng chặn cửa với uy thế áp đảo co' thể cảm nhận là 1 cừu địch vì sa't khí phảng phất phát xuất từ nguời này tua tủa như đao kiếm vô tình đủ làm căn phòng đang ấm nồng trở nên lạnh lẽo một cách kỳ dị.
Vua bình tỉnh nhìn thẳng vào guơng mặt chỉ có 2 ðôi mắt bé nhỏ cở hột nhãn tiêu loé hàn quang hận ghét, ngoài ra không thấy gì cả vì nguời này che mặt để dấu tung tích.
- Nguơi là ai? Cả gan xông vào thư phòng của Cô Gia!
(ghi chú: vua này chắc mệnh đặt tại Tứ Sinh có Cô Thần, nếu không đã xưng là Quả Nhân)
Nguời lạ mặt giọng thấp, lạnh lùng trầm ðều,
- Lâu rồi không gặp, chẳng lẽ vua lại mau quên cố nhân?
Vua cuời nhạt
- Ta không quen biết loại thi'ch khách tàng hình mặt mày che dấu !
Thích khách cuời khô khan vài tiếng,
- Ta là Sát Quân (1). Không nhớ à? Muốn biết ta là ai, hôm nay xuống gặp Diêm Vuơng rồi sẽ rõ. Vua đã biết tội của vua chưa?
Thân hình vua rung động, trước giờ chưa ai dám hạch hỏi vua, lần đầu tiên gặp kẻ đối đầu không uý kị uy thế của Thiên Tử, dám kêu trỏng danh xưng và xưng ta với vua, nên tay phải vua nắm chặt các ngón tay tạo thành nắm ðấm đè mạnh trên bàn, rõ ràng vua đang dằn cơn phẩn nộ vô hình.
- Cô Gia tự xét không có lỗi gi trong lúc khi cai trị. Quốc gia xã tắc, thần dân đuợc phuớc lớn, anh hùng nhân tài quy thuận công hiến tâm lực như huynh ðệ hài hòa phúc lộc đề huề.
Thích khách giống trầm buồn, cuời nhạt,
- Vua ham hư danh không công bằng với bằng hữu cốt cán lao tâm lao lực. Hôm nay ta đến đây thế thiên hành đạo để cân bằng âm duơng của cán cân Tạo Hoá !
(ghi chu' : thời thế co' lu'c Âm nhiều thì Duơng ít và nguợc lại).
Một mùi huơng nhẹ thoảng trong không khi ðể nguời có lỗ mũi tệ nhất cũng biết ðây là loại nuớc hoa ðặc biệt của pha'i nữ ưa dùng trong dạ tiệc cung đình của dòng dõi Hoàng gia.
Vua khịt khit mũi, nghiêm giọng,
- Hãy no'i rõ thêm, truớc giờ ta minh chánh, tên sao nguời vậy, không có gì mờ ám.
Nguời lạ mặt gằn giọng,
- Muời năm truớc tại đỉnh Núi Vàng, vua và nho'm bạn hữu thề thốt sống chết có nhau, gian khổ vinh hoa cùng chia cùng huởng, nay vua đặng đuợc ngai vàng sao lại gạt bỏ đồng chi' tâm huyết thuở ban đầu?
Lúc này mùi huơng càng tỏa mạnh rõ ràng trong không gian tỉnh mịch, càng khó chối cãi, co' lẽ đang lúc mu`a hè khí trời oi bức, gian phòng không co' AC nên tra'nh sao "hữu huơng tự nhiên xạ".
Vua giật mình nhìn kỹ nhân vật âm u bí hiểm, ồ lên kinh ngạc
- Phải chăng là ...... Lộc Nương ngày truớc? Ta rất muốn gặp cô và Cô Gia chỉ biết tin tức ðôi chu't về cô qua Tổng Quản Ngự Lâm Quân Thiên Tướng Ðại Tứớng Quân. Nguời này báo cho ta biết cô hay lo việc ngoài biên thùy xa xãm. Co’ phải giận ta ma`bấy lâu nay không ðáo cung thãm viếng?
Giọng nói của thích khách che mặt trở nên quen quen khi vóc da'ng nhỏ bé và làn so'ng nhân ðiện gợi lại trong vua những kỹ niệm nãm xưa khi cùng Lộc cô bàn bạc phuõng a'n khai quốc an dân.
(còn khoảng 2 bài: Vua chết ? Ai phải ai quấy? Kết cục dị thường và vui nhộn