Trang 1 trên 2

Mệt nhoài ............

Đã gửi: 16:41, 19/06/12
gửi bởi Trang_Mit707
Thực sự là rất mệt, mệt theo kiểu không còn muốn làm gì, không còn thiết cái gì. Bản thân chỉ muốn ngủ 1 giấc thật say để khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là 1 cơn ác mộng. Bản thân chỉ muốn bỏ đi thật xa để không phải đối mặt với những chuyện ntn. Nhưng rồi lại tự bảo rằng nếu mình buông tay thì ai gánh lấy đây, chẳng phải sẽ là bố là mẹ là người nhà mình sao???? Thế là lại gắng gượng và gắng gượng.. Để rồi đầu óc lúc nào cũng như muốn nổ tung, để rồi lúc nào cũng cảm thấy mệt nhoài ntn.


Nghĩ lại những ngày tháng trước đây và xin thề với lòng sẽ không bh tiêu pha hoang phí, sẽ không bao giờ quá tin vào bất kỳ ai ngoài chính bản thân và bố mẹ, xin thề sẽ không sống hết mình với những đứa đang được gọi là bạn và bè.

Cái mất đi không phải là vật chất, cái mất đi lớn nhất là niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào con người.

Đôi khi tự hỏi bản thân tại sao chúng nó có thể sống với mình như thế, trong khi bao nhiêu năm nay mình đối đãi với chúng nó cũng không bạc.

Mẹ cứ cằn nhằn là thóc đâu mà đãi gà rừng, mình lại cắm cảu nói : Bạn Con

Đến khi hoạn nạn mới hiểu lòng người. Có những con người khiến mình thất vọng tràn trề, cũng có những con người mà mình phải khắc cốt ghi tâm.

Bế tắc lắm, chẳng cách nào để thoát ra được. Mọi thứ cứ ntn rồi không biết sẽ đi đến đâu. Có ng nói năm nay sẽ dính dáng đến chính quyền và giấy tờ. Mình lo lắng thực sự. Nhỡ đâu đến 1 ngày mình ko thể lo được nữa, mình ko thể cáng đáng đc nữa, mọi thứ bung bét lên thì bố mẹ mình sẽ ntn.

Nhiều khi nhìn bố mẹ mà mình ứa nước mắt. Sao mình lại bất lực đến như thế này???? Sao mình không thể làm được gì để thay đổi đc tình trạng này ????



Thực sự mệt mỏi lắm rồi, Chán nản lắm rồi ... Nhưng lại không thể trốn chạy hay từ bỏ !!!

Chỉ muốn có 1 bàn tay nắm tay mình thật chặt, chỉ muốn có 1 bờ vai để mình có thể gục vào... Chỉ muốn có 1 cái ôm thật ấm khi mình cảm thấy bế tắc... Nhưng có lẽ mình sẽ chẳng bh được như thế, những khó khăn trong cuộc đời chỉ có 1 mình mình đối mặt. Không ai chia sẻ, không ai đồng hành ... Cô độc trong 1 mớ bùng nhùng khó khăn, cô độc trong 1 mớ thất vọng, oán ghét, căm thù...!!!!

TL: Mệt nhoài ............

Đã gửi: 16:44, 19/06/12
gửi bởi Trang_Mit707
Hình như em viết sai mục, ai chuyển hộ em sang mục thích hợp nhé. Thanks !!!

TL: Mệt nhoài ............

Đã gửi: 12:14, 24/06/12
gửi bởi Trang_Mit707
Em vẫn đợi anh

Đêm nay cô đơn em nhớ anh, nhớ đến xót xa đến nghẹn ngào.. Đêm nay ko trăng ko ánh sao, chỉ còn lá khô xạc xào bay.
Nơi kia xa xôi anh có hay, những nỗi nhớ thương cứ dâng đầy. Tay em đang mong hơi ấm xưa, bờ vai em đang ko có nơi tựa vào.
Khu vườn xưa vẫn thế, thế nhưng sao a chẳng về??? Để đêm mùa đông ko có anh lạnh biết bao nhiêu. Con đường xưa vẫn thế, vẫn mong a quay trở về bước đi bên nhau như lúc ban đầu.
Đôi lần e muốn khóc để cho vơi đi nỗi sầu, lá thư từ anh em ngóng trông nào thấy nơi đâu. Nhưng rồi em cố gắng để tim thôi ko yếu mềm. bởi e luôn tin a sẽ quay về !!!

E luôn mong ngày mai lại thấy anh khi bình minh, để mỗi ngày trôi qua mà e đều ko thấy ... Nhưng nơi con đường quen dù nắng mưa vẫn còn em.. Chờ anh !!! Chờ anh !!!

TL: Mệt nhoài ............

Đã gửi: 12:04, 25/06/12
gửi bởi Trang_Mit707
Thực sự là đã đứng trên thành cầu, nhìn xuống dưới ... Rất muốn nhẩy xuống, nhưng lại nghĩ về bố mẹ... Con phải làm sao đây???? Con mệt mỏi và bế tắc lắm rồi. Cuộc đời con đã có bh nhục nhã ntn đâu... Con làm gì mà phải gánh những thứ ntn... Khốn nạn quá !!!

TL: Mệt nhoài ............

Đã gửi: 10:04, 01/07/12
gửi bởi Trang_Mit707
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi …

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Em trở về im lặng của đêm
... Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....

TL: Re: Mệt nhoài ............

Đã gửi: 10:08, 01/07/12
gửi bởi lenhovuongbk
Trang_Mit707 đã viết:Thực sự là đã đứng trên thành cầu, nhìn xuống dưới ... Rất muốn nhẩy xuống, nhưng lại nghĩ về bố mẹ... Con phải làm sao đây???? Con mệt mỏi và bế tắc lắm rồi. Cuộc đời con đã có bh nhục nhã ntn đâu... Con làm gì mà phải gánh những thứ ntn... Khốn nạn quá !!!
Sông có khúc người có lúc bạn à.Đừng buồn. Bạn chưa làm được gì cho đời, chưa báo đáp được ân tình cha mẹ, nhảy xuống vì một ai, một cái gì thì có đáng không?
Thôi, vui lên đi. Đừng bỏ cuộc

TL: Mệt nhoài ............

Đã gửi: 10:11, 01/07/12
gửi bởi lenhovuongbk
Cuộc đời nhiều lúc phải say
Say cho quên hết đắng cay cuộc đời
Say cho ngây ngất cùng trời
Ta say cùng đất ta cười cùng hoa
Đắm trong ánh nắng chói lòa
Xót xa giọt lệ ướt nhòa không gian
Nâng ly mà lệ chứa chan
Lệ đưa hương rượu tim đan nỗi sầu
Lòng người ai biết nông sâu
Tình người ai biết bao lâu chung tình
Hôm nay mình vẫn một mình
Ta ngồi uỗng rượu ngẫm tình ngâm thơ
Mây kia trôi cũng thẫn thờ
Hoa kia xem cũng ngẩn ngơ cõi lòng
Thà rằng ta chẳng chờ mong
Thà rằng ta chẳng bận lòng vì ai
Thà cho ta uống rượu say
Còn hơn đắm đuối phải say vì tình

TL: Mệt nhoài ............

Đã gửi: 10:27, 01/07/12
gửi bởi Trang_Mit707
Uh !!! Sẽ không bỏ cuộc :) Còn phải sống.. Còn phải ngẫm, còn phải trở nên tốt hơn... vì mình đáng được như thế !!! Thanks bạn !

TL: Mệt nhoài ............

Đã gửi: 19:48, 15/11/12
gửi bởi Trang_Mit707
Cứ sống được 1 ngày, là biết rằng đã qua đc 1 ngày... Rồi trước khi nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ lại tự hỏi mình ngày mai sẽ sống được tiếp bằng cách nào đây???? Ngày này nối tiếp ngày kia... Ko có lẽ chỉ có thể sống trong cái cảnh đen tối ntn ... !!!

TL: Mệt nhoài ............

Đã gửi: 14:31, 30/11/12
gửi bởi Trang_Mit707
Con xin ông Trời... Nếu được thay thế thì con xin nhận hết bệnh tật cho Bố con khỏe mạnh !!! Có lẽ thời điểm này đây là cách báo hiếu duy nhất con có thể làm. Con xin ông!!!!!!