Người lớn thật rắc rối
Đã gửi: 22:10, 21/09/09
Làm việc tốt.
Tâm sự của chắu bé mẫu giáo lớn..5 tuổi.
Hàng ngày ở lớp HOẠ MI cô thường nhắc các bé :"Mỗi người tốt,mỗi việc tốt đều là những bông hoa đẹp".Về nhà bé hỏi bà,bà cũng bảo như thế. Bế vẫn còn băn khoăn không biết những việc tốt có nhiều lắm không;có còn dành phần cho bé làmkhông. Tối may bế quyết định nói với mẹ.mẹ khen bé ngoan bé thích lắm.Mẹ còn giảng giải cho bé thế nào là việc tốt nữa;Mà đơn giản lắm cơ. cả việc giup bà xâu kim ,hay là dắt bà cụ hàng xóm ra ngồi hóng mát bên gốc nhãn(chả là:Mắt bà kém lắm chẳng nhìn thấy gì cả.)
Bé nghĩ thế thì dễ quá.Bé vẫn muốn làm việc gì to ,lớn hơn cơ.
thế rồi dịp may đã đến.
nhà bé có khách,một vị khách rất đặc biệt;Một chú thương binh bạn của bố thời bộ đội.Chú là thương binh,chú chỉ có một chân;Khi đến chú phải chống bằng đôi nạng nhôm sáng bóng trông buồn cười lắm.Lúc chú và bố nói chuyện, bé lấy tay sờ vào đôi nạng:eo ôi,nhẵn quá mát lạnh cả tay.Mắt bé bỗng sáng lên,bé vừa nghĩ ra một việc:
Chờ đến lúc chú săp ra về, bé vội vàng ôm đôi nạng chạy ù ra cửa.mọi người hốt hoảng chạy theo,bố cũng dìu chú đỉ
ra.Bố nhìn bé rất nghiêm và nói :"tại sao con lại nghịch dại thế?".Tưởng được khen ai dè bị mắng,bé cúi đầu,mặt xịu xuống ,miệng âp úng:"Con mang đôi nạng ra cổng để chờ,con chỉ muốn giup đỡ chú ấy thôi."
Mọi người hiểu ra...tất cả đều cười ồ lên.Chú xoa đầu bé và kéo bé vào lòng,chú âu yếm:"chắu ngoan lắm".
Bé ngượng quá...bé chẳng hiểu gì cả...Người lớn thật là rắc rối.
Tâm sự của chắu bé mẫu giáo lớn..5 tuổi.
Hàng ngày ở lớp HOẠ MI cô thường nhắc các bé :"Mỗi người tốt,mỗi việc tốt đều là những bông hoa đẹp".Về nhà bé hỏi bà,bà cũng bảo như thế. Bế vẫn còn băn khoăn không biết những việc tốt có nhiều lắm không;có còn dành phần cho bé làmkhông. Tối may bế quyết định nói với mẹ.mẹ khen bé ngoan bé thích lắm.Mẹ còn giảng giải cho bé thế nào là việc tốt nữa;Mà đơn giản lắm cơ. cả việc giup bà xâu kim ,hay là dắt bà cụ hàng xóm ra ngồi hóng mát bên gốc nhãn(chả là:Mắt bà kém lắm chẳng nhìn thấy gì cả.)
Bé nghĩ thế thì dễ quá.Bé vẫn muốn làm việc gì to ,lớn hơn cơ.
thế rồi dịp may đã đến.
nhà bé có khách,một vị khách rất đặc biệt;Một chú thương binh bạn của bố thời bộ đội.Chú là thương binh,chú chỉ có một chân;Khi đến chú phải chống bằng đôi nạng nhôm sáng bóng trông buồn cười lắm.Lúc chú và bố nói chuyện, bé lấy tay sờ vào đôi nạng:eo ôi,nhẵn quá mát lạnh cả tay.Mắt bé bỗng sáng lên,bé vừa nghĩ ra một việc:
Chờ đến lúc chú săp ra về, bé vội vàng ôm đôi nạng chạy ù ra cửa.mọi người hốt hoảng chạy theo,bố cũng dìu chú đỉ
ra.Bố nhìn bé rất nghiêm và nói :"tại sao con lại nghịch dại thế?".Tưởng được khen ai dè bị mắng,bé cúi đầu,mặt xịu xuống ,miệng âp úng:"Con mang đôi nạng ra cổng để chờ,con chỉ muốn giup đỡ chú ấy thôi."
Mọi người hiểu ra...tất cả đều cười ồ lên.Chú xoa đầu bé và kéo bé vào lòng,chú âu yếm:"chắu ngoan lắm".
Bé ngượng quá...bé chẳng hiểu gì cả...Người lớn thật là rắc rối.