Mặt Nạ
Đã gửi: 19:39, 14/09/12
Mặt Nạ
(1 bài viết của 1 người bạn, đọc khá thú vị. Post lên chia sẻ cùng mọi người, và đặc biệt dành cho cho những ai vẫn còn đang mơ mộng, bay bổng với... chính mình
)
Tại sao lại là mặt nạ? Ấy là bởi vì con người cần che đi bộ mặt thật của mình, tạo mình cho một khuôn mặt mới mà thực sự mình không sở hữu. Ban đầu là để đối phó với kẻ thù. Rồi dần như không thể thiếu, mặt nạ trở thành một nghệ thuật. Bởi khi chiến thắng kẻ thù bằng mặt nạ thì người ta ăn mừng luôn với chiếc mặt nạ trên mặt mình. Nó đi sâu vào đời sống con người như một cách tôn vinh một sáng tạo của con người và như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Như là lễ hội múa mặt nạ của thổ dân da đỏ, như là kinh kịch của Trung Quốc, như là nghệ thuật tuồng của Việt Nam, như là những lễ hội hóa trang ở các nước châu Âu.
- Tại sao anh lại thích dùng mặt nạ?
- Bởi kẻ thù sẽ không biết anh là ai. Bởi mặt nạ khiến anh thể hiện 1 cảm xúc nào đó của anh một cách rõ ràng hơn. Nhưng Em có biết không! khi con người dùng chính bộ mặt thật của mình để tạo cho mình một hay nhiều chiếc mặt nạ khác nhau. Ấy là người nghệ sĩ thực thụ.
Tôi đã có nhiều chiếc mặt nạ như thế đấy. Nhưng tôi không phải là một nghệ sĩ. Tôi chỉ là một kẻ lừa đảo? Không! Hay một kẻ khốn nạn? Không! Thực sự nhiều lúc tôi không còn biết là ai và đang làm gì nữa. Tôi nói với em rằng tôi có khả năng điều chỉnh cảm xúc của mình. Tôi có thể cười vang khi lòng đầy buồn đau hoặc có thể tự ngồi một mình khi vui mà tạo cho mình một cảm xúc để có thể rơi lệ. Chính cái đó khiến tôi có những chiếc mặt nạ hoàn hảo bên cạnh các khả năng khác của mình. Đó là tôi biết và tôi có một thứ vũ khí nguy hiểm nhất của con người. Tất nhiên ai cũng có cái thứ đó, nhưng tôi lại sở hữu cái đó một cách hoàn hảo và biết tận dụng triệt để nó. Ấy là chiếc lưỡi nói theo cách văn hoa, hay nói một cách khoa học là một chỉ số IQ + EQ rất cao, hay nói một cách hài hước là một bộ óc vĩ đại. Bất cứ một tình huống nào đó đến thật hay mới chỉ lướt qua trong óc cũng có thể khiến tôi biến nó thành một tình tiết có một mức độ cao hơn về mặt nào đó. Có thể là đau đớn tột cùng cho một buồn đau bình thường hay có thể là hạnh phúc cao nhất cho một niềm vui nho nhỏ hoặc li kì gay cấn cho 1 chút hồi hộp. Chiếc lưỡi của tôi cũng không hẳn phải là hoàn hảo lắm nhưng dù sao nó cũng cao hơn nhiều người, những người mà vì chiếc lưỡi ấy phải khốn khổ. Chính chiếc lưỡi đã khiến những chiếc mặt nạ của tôi trở nên hoàn hảo như thật. Khiến tôi có trở thành bất cứ ai mà tôi muốn. Từ một kẻ lang thang ất ơ là tôi, một tên trộm cắp là tôi, một kẻ nghiện ngập là tôi, một kẻ tù tội là tôi, đến một người công dân tốt, đến một đứa con ngoan, đến một ông chủ thành công hay thậm chí là một vị thánh! Tôi có thể ngồi nói chuyện với bọn nghiện ngập tù tội như những người bạn tri ân, có thể xoay quanh chai rượu đến sáng mà bàn luận chuyện đời. Nhưng cũng có thể giảng giải lẽ sống cho ai đó chưa biết về đối nhân xử thế, có thể chỉ ra đâu là lẽ phải cho những kẻ lầm đường lạc lối. Tôi thường xuyên đến thăm thằng bạn trong tù, tôi xót xa cho số phận của những người cơ nhỡ, những trẻ em không nhà. Tôi can thiệp vào những chuyện không hay của những đứa con gái mới lớn. Tôi đem lại niềm tin vào cuộc sống cho những người muốn buông xuôi tất cả. Và tôi cũng muốn giết chết những kẻ cản đường của tôi, tôi cũng muốn được ngủ với những đứa con gái còn nguyên ngay khi họ đến tuổi được phép (tình huống này là 18 tuổi trước đây và 16 tuối bây giờ theo đúng luật pháp). Đó không chỉ là tôi muốn mà thực sự tôi đã đang và sẽ làm. Và tất nhiên để làm được cùng một lúc ngần ấy việc tôi phải có những chiếc mặt nạ. Tôi không nhớ hay không biết mình đã và đang mang bao nhiêu chiếc mặt nạn cùng một cảm giác luôn lo sợ ngày nào đó chúng sẽ rơi ra khỏi khuôn mặt mình. Chúng như dính chặt vào cơ thể tôi như da như thịt thôi và tôi đang tự hỏi sẽ là đau đớn xót xa như nào khi những chiếc mặt nạ ấy lìa khỏi tôi. Phải chăng tôi đang u mê với những gì mà mình đang có??? Mất bao nhiêu lần giam mình trong phòng với ngập ngụa mùi hôi hám của thuốc lá và hàng đống vỏ café hòa tan tôi như trôi về miền vô thức mà khi tỉnh dậy vẫn không bước ra khỏi u mê. Ấy là khi tôi biết mình cần tiếp tục dùng mặt nạ để khi thức giấc Em đến mà mắng yêu tôi về cái tội ở bẩn, để rồi Em dọn dẹp giặt giũ làm cho căn phòng tôi trở lên thơm tho sạch sẽ và tươi vui với những tiếng metal và những bông hoa mà tôi thích. Một vài sâu lắng của Beatles hay Godsmack, mạnh mẽ quả quyết của Mettalic hay Pantera, du dương của Estatic Fear hay Hargard hoặc huyền ảo của Pink Floyd hay Led Zeppelin. Để mỗi tối tôi được đổ sập mệt mỏi trên cơ thể Em. Để sáng dậy tôi đến trường háo hức mà trên đường đi nhắn cho Em một vài message yêu thương. Ẩn sau những chiếc mặt nạ, trong tôi vẫn là một khát khao về cuộc sống hạnh phúc, một khát khao yêu đương thật sự. Điều mà tôi không thể có khi mang trên mình bao nhiêu chiếc mặt nạ. Điều mà tôi đánh mất ngay sau khi trở thành đàn ông.
Em lại đến với tôi bằng bao nhiêu hồn nhiên ngây thơ. Tôi lúng túng như một cậu trai mới lớn. Tựa như dưới lớp mặt nạ là một làn da quá mỏng manh không thể chịu nổi những cảm xúc dâng trào đang ập đến.
- Anh có người yêu chưa? – Không biết từ khi quen nhau Em đã hỏi tôi câu ấy bao nhiêu lần. Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời Em rằng tôi còn có hẳn một gia đình đầy đủ từ khi tôi mới 19 tuổi cơ. Như thế là tôi thật thà? Không! Bởi nếu thế tôi sẽ lại có thêm một chiếc mặt nạ mới. Và tôi vẫn chưa trả lời Em. Em vẫn đến với tôi và vẫn với vẻ hồn nhiên vô tư ấy. Em không bắt tôi phải đưa Em đi chơi như bao cặp tình nhân khác. Em không đòi tôi mua cho Em những món quà đắt tiền hay lãng mạn. Em chỉ muốn được ở bên tôi, chỉ muốn ăn bim bim và xoài xanh. Em mua kẹo cao sư cho tôi để tôi bỏ thuốc lá. Tôi được mặc những bộ quần áo thơm tho sạch sẽ mà Em giặt là cho tôi. Tôi được ăn những bữa cơm do Em nấu. Tôi chỉ biết đi học và về học. Tôi học những thứ trên trường thầy cô dạy tôi, tôi học cả những thứ mà thầy cô không dạy nhưng có liên quan đến ngành học và cả những thứ mà tôi cho là liên quan và tôi yêu thích. Tôi dạy Em học. Tôi cho Em nghe nhạc và giải thích cho Em ý nghĩa của nó. Nhưng tôi vẫn chưa một lần đổ sập mệt mỏi lên người Em. Em đến chỗ tôi còn để tránh những cái đuôi nhìn Em thèm thuồng. Em chuyến những cuộc điện thoại gọi đến vào máy tôi để tôi thay Em trả lời những cái đuôi. Và rồi Em đến chỗ tôi và đọc được những dòng chữ này. Tôi lặng im không nói. Em khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Em. Em quay sang nhìn tôi rồi Em lao đến hôn tôi như điên như dại. Cho đến khi tôi như trút hết sức lực và đổ sập lên Em thì có tiếng gõ cửa! Vợ tôi!
Ngày đỗ đại học Em hẹn tôi ra quán café với bộ mặt buồn hơn những đứa bạn trượt đại học. Cả hai ngồi im lặng cho đến khi những giọt café cuối cùng đã khô cạn đáy chén, cho đến khi những bản nhạc Trịnh đã vơi dần. Tôi để Em đi xe bus về nhà, điều mà tôi vẫn luôn nhớ là Em chưa một lần đi xe bus một mình. Em đã không chọn ngành Công an như tôi khuyên mà Em chọn học Kinh tế. Và như thế là trong mọi ngành nghề thì chỉ có Công an là tôi chưa được ngủ cùng. Em không muốn trở thành một trong những sở thích của tôi. Tôi cũng muốn vậy. Với những chiếc mặt nạ mà mình có, tôi đã suy đếm xem mình đã được ngủ với những ai. Cô giáo có, diễn viên có, nhà báo có, bác sĩ có,… duy chỉ có Công an là chưa có.
Ngày tôi bảo vệ luận án tốt nghiệp, Em đi thi học kì. Và dường như mãi mãi em phải thi học kì. Tôi không còn liên lạc được với Em.
Ngày tôi được đề bạt lên chức Kỹ sư trưởng cũng là ngày Tòa án chấp nhận giải quyết đơn li dị của vợ tôi. Tôi không được phép nuôi thằng con trai 5 tuổi kháu khỉnh giống tôi như đúc. Bởi vợ tôi đã chứng minh đủ tài chính để được phép xuất ngoại sang xứ sở sương mù theo bà ngoại của con tôi. Tôi đã không còn ở trong những căn phòng 8m2 khiến căn nhà mới mua càng trở nên trống trải với một mình lặng lẽ đi về. Café không thuốc lá bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị, những cây cảnh khô héo không còn được ai tưới nước.
Cả khu nhà cùng với chủ nó là tôi như ủ rũ khi trút bỏ hết mặt nạ, không còn sức sống, như đang muốn trở về cát bụi là nguyên bản của vạn vật. Đã lâu rồi tôi không còn thức dậy sớm để đón ánh bình minh với tiếng chim líu lo bên cửa sổ cùng những bản nhạc mà tôi yêu thích. Một ngày kia thằng bạn tôi đến chơi. Nó nhìn tôi mà lắc đầu. Lúc sau nó mang lại nhà một đống đồ nhắm và một bịch rượu to đùng. Tôi mỉm cười ngồi xuống. Một lát sau tôi đã có thể cười vang. Hai thằng vừa uống vừa ôn lại chuyện năm nào. Chuyện hồi cấp III hai thằng mang nước hoa xịt ướt áo thầy giáo, chuyện hai thằng đốt aspirin um cả lớp, chuyện hai thằng lấy tiền của lũ trong lớp rồi thả từ tầng hai xuống… Rồi đến cuộc sống của nó trong tù, chuyện nó khâu quần bò cho tôi bằng que tăm, chuyện nó nấu mì tôm cho tôi bằng sáp nến, chuyện vết xăm hình mỏ neo nó thích cho tôi lên gáy. Tự nhiên đến lúc nào đó chuyển đến cuộc sống bây giờ của tôi. Đã 2 giờ sáng, bình rượu đã gần cạn. Tôi miên man kể mà tự khi nào những dòng nước mắt cứ tuôn ra. Tôi kể về tôi, về gia đình tôi và về Em. Nó đứng dậy vỗ vai khi tôi đã gục xuống. Trong mơ màng tôi nghe thấy nó nói về chuyện nó đã nghe lời tôi mà sau 5 năm đi tù đã thi đại học ra sao và nhất là chuyện tôi đã khuyên nó sống thế nào giữa nàng tiên nâu và con ma màu đen.
Khi tôi thức giấc là lúc miệng tôi khô khốc. Tôi uống nước rồi tiến về phía cửa sổ. Nơi tôi nhìn ra ngoài khu vườn yên tĩnh đang đón ánh bình mình, nơi tôi kê chiếc radio chạy đĩa than. Nhẹ nhàng mở ra, tôi đặt vào đó chiếc đĩa. Phải rồi, đã lâu lắm tôi không nghe nhạc. Những giai điệu quen thuộc vang lên nhưng phải mãi tôi mới nhận ra mình đang nghe gì – Eight days a week I love you …2’45” sau đủ để tôi nhận ra hôm nay là cuối tuần và cũng là ngày mà lâu lắm rồi tôi mới dậy sớm thế này. Tự nhiên bao sức sống trong tôi như tràn về. Chiếc kim đã chuyển sang vòng quay khác trên đĩa. Tôi vừa dọn dẹp phòng khách vừa huýt sáo theo bản Hard Day’s Night, đôi chân ngẫu hứng nhún nhảy rồi bật cười khi đĩa nhạc chuyển sang Girl, đúng là girlssssss. Bản nhạc chưa hết thì tôi đã xuống dưới vườn. Tôi cầm xẻng đi vun lại vài gốc cây rồi tưới nước cho chúng. Cả khu vườn bừng lên một màu xanh hi vọng. Lúc dọn đến nhà kho tôi hứng lên lôi chiếc Ácma của mình ra lau bụi, tra dầu rồi đạp cần khởi động. Đến lần thứ 21 thì chiếc xe cũng rung lên bần bật nhả khói mịt mù. Tôi quyết định đi ăn sáng bằng chiếc Ácma yêu quý của mình. Lôi được chiếc quần bò 501 bạc phếch từ đáy hòm, khoác thêm chiếc áo len chui cổ, tôi cưỡi chiếc Ácma lao ra phố. Tiết trời thu buổi sáng thật dễ chịu. Dựng xe trên hè phố, tôi vào quán phở bò quen thuộc, gọi cho mình một bát tái nạm gầu. Tôi ngấu nghiến từ cọng hành cho đến thìa nước dùng cuối cùng. Uống xong cốc trà tôi mới chợt nhớ ra không biết hôm nay mình sẽ làm gì. Sau một hồi lòng vòng tôi quyết định đến AMZ café. Lâu lắm rồi tôi không đến đó nghe nhạc và đọc truyện. Ngay khi vừa chui vào ngõ tôi đã nghe thấy những âm thanh nặng trịch của tiếng bass văng ra.
- Anh Bằng, dạo này làm sếp không nhớ quán em rồi mà sao hôm nay lại đến sớm thế.
- Mày cứ nói thế. Anh vẫn là anh thôi. Dạo này anh em có khỏe không? Anh Dũng vẫn chịu khó nuôi quán chứ? Cho anh chút Nir cho tươi vui nào! Thêm một chocolate nóng nhá.
Tôi nhìn lại khung cảnh quán mà lâu lắm rồi tôi không đến. Trên trần nhà là những túi bã trà được ném lên làm ố vàng hết màu vôi trắng, góc kia là chiếc đầu lâu mà thằng Downfall cao hứng vẽ lên, đằng này có logo của Six feet Under của thằng Tobias khắc, còn phía kia là hình ảnh đôi tình nhân đang ôm nhau chỉ còn là bộ xương khô và dòng chữ của tôi The last remains, phía dưới nó… tôi nhìn thấy Em. Cặp kính ngây thơ thủa nào có lẽ đã ngước lên nhìn tôi chăm chú từ lâu rồi. Thấy tôi đang nhìn, Em mỉm cười chào tôi như thể mới quen nhau thôi.
Không ai có thể tin đó là đám cưới lần thứ 2 của tôi bởi tôi và Em vẫn còn khá trẻ. Đêm đầu tiên là vợ tôi, Em hỏi:
- Tại sao lại là mặt nạ?
- Ấy là bởi vì con người cần che đi bộ mặt thật của mình, tạo mình cho một khuôn mặt mới mà thực sự mình không sở hữu…
(1 bài viết của 1 người bạn, đọc khá thú vị. Post lên chia sẻ cùng mọi người, và đặc biệt dành cho cho những ai vẫn còn đang mơ mộng, bay bổng với... chính mình


- Tại sao anh lại thích dùng mặt nạ?
- Bởi kẻ thù sẽ không biết anh là ai. Bởi mặt nạ khiến anh thể hiện 1 cảm xúc nào đó của anh một cách rõ ràng hơn. Nhưng Em có biết không! khi con người dùng chính bộ mặt thật của mình để tạo cho mình một hay nhiều chiếc mặt nạ khác nhau. Ấy là người nghệ sĩ thực thụ.
Tôi đã có nhiều chiếc mặt nạ như thế đấy. Nhưng tôi không phải là một nghệ sĩ. Tôi chỉ là một kẻ lừa đảo? Không! Hay một kẻ khốn nạn? Không! Thực sự nhiều lúc tôi không còn biết là ai và đang làm gì nữa. Tôi nói với em rằng tôi có khả năng điều chỉnh cảm xúc của mình. Tôi có thể cười vang khi lòng đầy buồn đau hoặc có thể tự ngồi một mình khi vui mà tạo cho mình một cảm xúc để có thể rơi lệ. Chính cái đó khiến tôi có những chiếc mặt nạ hoàn hảo bên cạnh các khả năng khác của mình. Đó là tôi biết và tôi có một thứ vũ khí nguy hiểm nhất của con người. Tất nhiên ai cũng có cái thứ đó, nhưng tôi lại sở hữu cái đó một cách hoàn hảo và biết tận dụng triệt để nó. Ấy là chiếc lưỡi nói theo cách văn hoa, hay nói một cách khoa học là một chỉ số IQ + EQ rất cao, hay nói một cách hài hước là một bộ óc vĩ đại. Bất cứ một tình huống nào đó đến thật hay mới chỉ lướt qua trong óc cũng có thể khiến tôi biến nó thành một tình tiết có một mức độ cao hơn về mặt nào đó. Có thể là đau đớn tột cùng cho một buồn đau bình thường hay có thể là hạnh phúc cao nhất cho một niềm vui nho nhỏ hoặc li kì gay cấn cho 1 chút hồi hộp. Chiếc lưỡi của tôi cũng không hẳn phải là hoàn hảo lắm nhưng dù sao nó cũng cao hơn nhiều người, những người mà vì chiếc lưỡi ấy phải khốn khổ. Chính chiếc lưỡi đã khiến những chiếc mặt nạ của tôi trở nên hoàn hảo như thật. Khiến tôi có trở thành bất cứ ai mà tôi muốn. Từ một kẻ lang thang ất ơ là tôi, một tên trộm cắp là tôi, một kẻ nghiện ngập là tôi, một kẻ tù tội là tôi, đến một người công dân tốt, đến một đứa con ngoan, đến một ông chủ thành công hay thậm chí là một vị thánh! Tôi có thể ngồi nói chuyện với bọn nghiện ngập tù tội như những người bạn tri ân, có thể xoay quanh chai rượu đến sáng mà bàn luận chuyện đời. Nhưng cũng có thể giảng giải lẽ sống cho ai đó chưa biết về đối nhân xử thế, có thể chỉ ra đâu là lẽ phải cho những kẻ lầm đường lạc lối. Tôi thường xuyên đến thăm thằng bạn trong tù, tôi xót xa cho số phận của những người cơ nhỡ, những trẻ em không nhà. Tôi can thiệp vào những chuyện không hay của những đứa con gái mới lớn. Tôi đem lại niềm tin vào cuộc sống cho những người muốn buông xuôi tất cả. Và tôi cũng muốn giết chết những kẻ cản đường của tôi, tôi cũng muốn được ngủ với những đứa con gái còn nguyên ngay khi họ đến tuổi được phép (tình huống này là 18 tuổi trước đây và 16 tuối bây giờ theo đúng luật pháp). Đó không chỉ là tôi muốn mà thực sự tôi đã đang và sẽ làm. Và tất nhiên để làm được cùng một lúc ngần ấy việc tôi phải có những chiếc mặt nạ. Tôi không nhớ hay không biết mình đã và đang mang bao nhiêu chiếc mặt nạn cùng một cảm giác luôn lo sợ ngày nào đó chúng sẽ rơi ra khỏi khuôn mặt mình. Chúng như dính chặt vào cơ thể tôi như da như thịt thôi và tôi đang tự hỏi sẽ là đau đớn xót xa như nào khi những chiếc mặt nạ ấy lìa khỏi tôi. Phải chăng tôi đang u mê với những gì mà mình đang có??? Mất bao nhiêu lần giam mình trong phòng với ngập ngụa mùi hôi hám của thuốc lá và hàng đống vỏ café hòa tan tôi như trôi về miền vô thức mà khi tỉnh dậy vẫn không bước ra khỏi u mê. Ấy là khi tôi biết mình cần tiếp tục dùng mặt nạ để khi thức giấc Em đến mà mắng yêu tôi về cái tội ở bẩn, để rồi Em dọn dẹp giặt giũ làm cho căn phòng tôi trở lên thơm tho sạch sẽ và tươi vui với những tiếng metal và những bông hoa mà tôi thích. Một vài sâu lắng của Beatles hay Godsmack, mạnh mẽ quả quyết của Mettalic hay Pantera, du dương của Estatic Fear hay Hargard hoặc huyền ảo của Pink Floyd hay Led Zeppelin. Để mỗi tối tôi được đổ sập mệt mỏi trên cơ thể Em. Để sáng dậy tôi đến trường háo hức mà trên đường đi nhắn cho Em một vài message yêu thương. Ẩn sau những chiếc mặt nạ, trong tôi vẫn là một khát khao về cuộc sống hạnh phúc, một khát khao yêu đương thật sự. Điều mà tôi không thể có khi mang trên mình bao nhiêu chiếc mặt nạ. Điều mà tôi đánh mất ngay sau khi trở thành đàn ông.
Em lại đến với tôi bằng bao nhiêu hồn nhiên ngây thơ. Tôi lúng túng như một cậu trai mới lớn. Tựa như dưới lớp mặt nạ là một làn da quá mỏng manh không thể chịu nổi những cảm xúc dâng trào đang ập đến.
- Anh có người yêu chưa? – Không biết từ khi quen nhau Em đã hỏi tôi câu ấy bao nhiêu lần. Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời Em rằng tôi còn có hẳn một gia đình đầy đủ từ khi tôi mới 19 tuổi cơ. Như thế là tôi thật thà? Không! Bởi nếu thế tôi sẽ lại có thêm một chiếc mặt nạ mới. Và tôi vẫn chưa trả lời Em. Em vẫn đến với tôi và vẫn với vẻ hồn nhiên vô tư ấy. Em không bắt tôi phải đưa Em đi chơi như bao cặp tình nhân khác. Em không đòi tôi mua cho Em những món quà đắt tiền hay lãng mạn. Em chỉ muốn được ở bên tôi, chỉ muốn ăn bim bim và xoài xanh. Em mua kẹo cao sư cho tôi để tôi bỏ thuốc lá. Tôi được mặc những bộ quần áo thơm tho sạch sẽ mà Em giặt là cho tôi. Tôi được ăn những bữa cơm do Em nấu. Tôi chỉ biết đi học và về học. Tôi học những thứ trên trường thầy cô dạy tôi, tôi học cả những thứ mà thầy cô không dạy nhưng có liên quan đến ngành học và cả những thứ mà tôi cho là liên quan và tôi yêu thích. Tôi dạy Em học. Tôi cho Em nghe nhạc và giải thích cho Em ý nghĩa của nó. Nhưng tôi vẫn chưa một lần đổ sập mệt mỏi lên người Em. Em đến chỗ tôi còn để tránh những cái đuôi nhìn Em thèm thuồng. Em chuyến những cuộc điện thoại gọi đến vào máy tôi để tôi thay Em trả lời những cái đuôi. Và rồi Em đến chỗ tôi và đọc được những dòng chữ này. Tôi lặng im không nói. Em khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Em. Em quay sang nhìn tôi rồi Em lao đến hôn tôi như điên như dại. Cho đến khi tôi như trút hết sức lực và đổ sập lên Em thì có tiếng gõ cửa! Vợ tôi!
Ngày đỗ đại học Em hẹn tôi ra quán café với bộ mặt buồn hơn những đứa bạn trượt đại học. Cả hai ngồi im lặng cho đến khi những giọt café cuối cùng đã khô cạn đáy chén, cho đến khi những bản nhạc Trịnh đã vơi dần. Tôi để Em đi xe bus về nhà, điều mà tôi vẫn luôn nhớ là Em chưa một lần đi xe bus một mình. Em đã không chọn ngành Công an như tôi khuyên mà Em chọn học Kinh tế. Và như thế là trong mọi ngành nghề thì chỉ có Công an là tôi chưa được ngủ cùng. Em không muốn trở thành một trong những sở thích của tôi. Tôi cũng muốn vậy. Với những chiếc mặt nạ mà mình có, tôi đã suy đếm xem mình đã được ngủ với những ai. Cô giáo có, diễn viên có, nhà báo có, bác sĩ có,… duy chỉ có Công an là chưa có.
Ngày tôi bảo vệ luận án tốt nghiệp, Em đi thi học kì. Và dường như mãi mãi em phải thi học kì. Tôi không còn liên lạc được với Em.
Ngày tôi được đề bạt lên chức Kỹ sư trưởng cũng là ngày Tòa án chấp nhận giải quyết đơn li dị của vợ tôi. Tôi không được phép nuôi thằng con trai 5 tuổi kháu khỉnh giống tôi như đúc. Bởi vợ tôi đã chứng minh đủ tài chính để được phép xuất ngoại sang xứ sở sương mù theo bà ngoại của con tôi. Tôi đã không còn ở trong những căn phòng 8m2 khiến căn nhà mới mua càng trở nên trống trải với một mình lặng lẽ đi về. Café không thuốc lá bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị, những cây cảnh khô héo không còn được ai tưới nước.
Cả khu nhà cùng với chủ nó là tôi như ủ rũ khi trút bỏ hết mặt nạ, không còn sức sống, như đang muốn trở về cát bụi là nguyên bản của vạn vật. Đã lâu rồi tôi không còn thức dậy sớm để đón ánh bình minh với tiếng chim líu lo bên cửa sổ cùng những bản nhạc mà tôi yêu thích. Một ngày kia thằng bạn tôi đến chơi. Nó nhìn tôi mà lắc đầu. Lúc sau nó mang lại nhà một đống đồ nhắm và một bịch rượu to đùng. Tôi mỉm cười ngồi xuống. Một lát sau tôi đã có thể cười vang. Hai thằng vừa uống vừa ôn lại chuyện năm nào. Chuyện hồi cấp III hai thằng mang nước hoa xịt ướt áo thầy giáo, chuyện hai thằng đốt aspirin um cả lớp, chuyện hai thằng lấy tiền của lũ trong lớp rồi thả từ tầng hai xuống… Rồi đến cuộc sống của nó trong tù, chuyện nó khâu quần bò cho tôi bằng que tăm, chuyện nó nấu mì tôm cho tôi bằng sáp nến, chuyện vết xăm hình mỏ neo nó thích cho tôi lên gáy. Tự nhiên đến lúc nào đó chuyển đến cuộc sống bây giờ của tôi. Đã 2 giờ sáng, bình rượu đã gần cạn. Tôi miên man kể mà tự khi nào những dòng nước mắt cứ tuôn ra. Tôi kể về tôi, về gia đình tôi và về Em. Nó đứng dậy vỗ vai khi tôi đã gục xuống. Trong mơ màng tôi nghe thấy nó nói về chuyện nó đã nghe lời tôi mà sau 5 năm đi tù đã thi đại học ra sao và nhất là chuyện tôi đã khuyên nó sống thế nào giữa nàng tiên nâu và con ma màu đen.
Khi tôi thức giấc là lúc miệng tôi khô khốc. Tôi uống nước rồi tiến về phía cửa sổ. Nơi tôi nhìn ra ngoài khu vườn yên tĩnh đang đón ánh bình mình, nơi tôi kê chiếc radio chạy đĩa than. Nhẹ nhàng mở ra, tôi đặt vào đó chiếc đĩa. Phải rồi, đã lâu lắm tôi không nghe nhạc. Những giai điệu quen thuộc vang lên nhưng phải mãi tôi mới nhận ra mình đang nghe gì – Eight days a week I love you …2’45” sau đủ để tôi nhận ra hôm nay là cuối tuần và cũng là ngày mà lâu lắm rồi tôi mới dậy sớm thế này. Tự nhiên bao sức sống trong tôi như tràn về. Chiếc kim đã chuyển sang vòng quay khác trên đĩa. Tôi vừa dọn dẹp phòng khách vừa huýt sáo theo bản Hard Day’s Night, đôi chân ngẫu hứng nhún nhảy rồi bật cười khi đĩa nhạc chuyển sang Girl, đúng là girlssssss. Bản nhạc chưa hết thì tôi đã xuống dưới vườn. Tôi cầm xẻng đi vun lại vài gốc cây rồi tưới nước cho chúng. Cả khu vườn bừng lên một màu xanh hi vọng. Lúc dọn đến nhà kho tôi hứng lên lôi chiếc Ácma của mình ra lau bụi, tra dầu rồi đạp cần khởi động. Đến lần thứ 21 thì chiếc xe cũng rung lên bần bật nhả khói mịt mù. Tôi quyết định đi ăn sáng bằng chiếc Ácma yêu quý của mình. Lôi được chiếc quần bò 501 bạc phếch từ đáy hòm, khoác thêm chiếc áo len chui cổ, tôi cưỡi chiếc Ácma lao ra phố. Tiết trời thu buổi sáng thật dễ chịu. Dựng xe trên hè phố, tôi vào quán phở bò quen thuộc, gọi cho mình một bát tái nạm gầu. Tôi ngấu nghiến từ cọng hành cho đến thìa nước dùng cuối cùng. Uống xong cốc trà tôi mới chợt nhớ ra không biết hôm nay mình sẽ làm gì. Sau một hồi lòng vòng tôi quyết định đến AMZ café. Lâu lắm rồi tôi không đến đó nghe nhạc và đọc truyện. Ngay khi vừa chui vào ngõ tôi đã nghe thấy những âm thanh nặng trịch của tiếng bass văng ra.
- Anh Bằng, dạo này làm sếp không nhớ quán em rồi mà sao hôm nay lại đến sớm thế.
- Mày cứ nói thế. Anh vẫn là anh thôi. Dạo này anh em có khỏe không? Anh Dũng vẫn chịu khó nuôi quán chứ? Cho anh chút Nir cho tươi vui nào! Thêm một chocolate nóng nhá.
Tôi nhìn lại khung cảnh quán mà lâu lắm rồi tôi không đến. Trên trần nhà là những túi bã trà được ném lên làm ố vàng hết màu vôi trắng, góc kia là chiếc đầu lâu mà thằng Downfall cao hứng vẽ lên, đằng này có logo của Six feet Under của thằng Tobias khắc, còn phía kia là hình ảnh đôi tình nhân đang ôm nhau chỉ còn là bộ xương khô và dòng chữ của tôi The last remains, phía dưới nó… tôi nhìn thấy Em. Cặp kính ngây thơ thủa nào có lẽ đã ngước lên nhìn tôi chăm chú từ lâu rồi. Thấy tôi đang nhìn, Em mỉm cười chào tôi như thể mới quen nhau thôi.
Không ai có thể tin đó là đám cưới lần thứ 2 của tôi bởi tôi và Em vẫn còn khá trẻ. Đêm đầu tiên là vợ tôi, Em hỏi:
- Tại sao lại là mặt nạ?
- Ấy là bởi vì con người cần che đi bộ mặt thật của mình, tạo mình cho một khuôn mặt mới mà thực sự mình không sở hữu…