Trang 1 trên 1
Vài chuyện lặt vặt.
Đã gửi: 10:18, 03/11/12
gửi bởi Minh Di
Câu chuyện vô thiền thứ 2
Thích Vô Ngôn là một thiền sư đắc quả.
Thiền sư Thích Vô Ngôn rất được trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông.
Thiền sư lại có phong cách rất kì lạ.
--
Ví như.
Một lần, có người nói với ông: làng kế bên bị cháy, có tới bốn mươi ba người chết. Thiền sư nói: "Thế à."
Người kia hỏi: ngài nổi tiếng thánh thiện, cớ sao lại thản nhiên như vậy?
Thiền sư điềm đạm trả lời: đó là Nhân-Quả
Người kia lại hỏi: người làng đó gây ra Nhân gì? Quả gì?
Thiền sư nói: đã được sinh ra là Hữu Duyên, Hữu Duyên chính là Nhân-Quả.
--
Thiền sư sống cuộc đời vô sắc, vô không, tâm không từng động. Lúc sự sống sắp mất dần, trí óc minh mẫn, có người đệ tử hỏi ông: người có dặn dò gì không? Thiền sư đáp: ta không. Người đệ tử đó lại hỏi: người đến cõi luân hồi, người sẽ làm gì. Thiền sư Thích Vô Ngôn đáp: ta chỉ muốn trở thành một viên Xá Lợi Ngọc.
..cuộc đời con người, như con kiến bò trên miệng chén, bò hết vòng này đến vòng khác mà không thể đến được đích
..con người luôn tìm mục đích cho mình, con người đạt được điều này lại muốn điều khác, xem ra không khác gì con kiến bò trên miệng chén
..chỉ có bậc thiền sư đắc quả mới có thể đi ngược vào trong con người mình, mới có thể Giác Ngộ
..có điều, thiền sư đắc quả cũng muốn thành viên Xá Lợi Ngọc, xem ra không khác gì con kiến bò trên miệng chén
TL: Vài chuyện lặt vặt.
Đã gửi: 12:22, 03/11/12
gửi bởi 88davichi
Hình ảnh cuộc đời
Ngày kia, nhà tỷ phú nọ mang cậu con trai duy nhất về nơi thôn dã với ý định để cho con tìm hiểu và so sánh với cuộc sống nghèo nàn của người dân quê. Hai cha con sống hai ngày tại một làng xóm xa xôi nơi mà người ta cho là có đời sống khó khăn. Sau khi trở về nhà, người cha hỏi người con:
- " Con thấy cuộc đi chơi ra sao?"
- " Cuộc đi thích thú lắm" người con trả lời.
- " Con có thấy cuộc sống của người dân quê không?"
- " Dạ, có"
- " Con nhận thấy gì trong cuộc sống của họ?"
- " Con nhận thấy chúng ta chỉ có mỗi một con chó, mà họ thì có tới bốn con. Chúng ta chỉ có một hồ bơi nhỏ ở giữa vườn, còn họ thì có cả một nhánh sông chảy mút mùa. Chúng ta phải nhập cảng những chiếc đèn để treo trong vườn mà họ thì không cần đến vì họ có đầy sao chiếu sáng lúc ban đêm. Tại chỗ ngồi chơi trước nhà, chúng ta chỉ có thể nhìn tới bức tường ở cổng trước mà thôi, còn họ có thể ngồi nhìn xuốt tới tận chân trời. Chúng ta chỉ có một khoảng đất để sống quanh quẩn ở đó, còn họ có cả một khoảng đồng ruộng thẳng cánh cò bay. Chúng ta phải có người ở để giúp việc chúng ta, còn họ thì không cần, họ tự lo lẫn cho nhau. Chúng ta phải bỏ tiền đi mua đồ ăn, còn họ trồng lấy và tự túc về thực phẩm. Nhà chúng ta phải có tường bao quanh để bảo vệ chúng ta, còn họ thì không cần vì họ có những bạn tốt để đùm bọc lẫn nhau."
Trước những lý luận của người con trai, người cha đã không nói nên lời.
Người con nói tiếp : " Con cám ơn cha đã mang con đi du hành để tỏ bầy cho con thấy chúng ta đang có một cuộc nghèo nàn như thế nào!"
* * *
Ở đời, chúng ta thường quên đi những gì chúng ta đã có và đang có, mà chỉ nghĩ tới những gì chúng ta không có và chưa có.
Những vật không đáng giá của người này chính là những vật mong uớc của người kia. Đời là như vậy!
Hạnh phúc sẽ đến, nếu chúng ta biết ghi nhận những an lạc tràn trề chúng ta đang có, thay vì chỉ nghĩ đến mộng uớc muốn có thêm.
Hãy tận hưởng những gì chúng ta đang có, nhất là những đồng bào, bạn bè, thân quyến đang có chung quanh ta.
TL: Vài chuyện lặt vặt.
Đã gửi: 12:37, 03/11/12
gửi bởi 88davichi
Gửi mọi người link trang web rất nhiều truyện phật giáo nếu ai quan tâm
http://tuvien.com/truyen_ngan/show.php? ... 7daitoan97" target="_blank
TL: Vài chuyện lặt vặt.
Đã gửi: 13:17, 03/11/12
gửi bởi tuangianglion
Thực sự...đây là phút trải lòng của tuangianglion này:
chuyện lượm nhặt thì ko biêt nhưng từ kinh nghiem bản thân...thì thấy rằng..cuộc sống sẽ ko công bằng..nên bạn phải chấp nhan điều đó.....hãy cho tâm hồn mình thanh thản..đừng bon chen với những cái ko phải của mình..tập trung vào sống..theo đuổi cái mình hương tới..đó..như vậy dù có thành công hay thất bại ..bạn vẫn tháy cuoc sống ý nghĩa hơn....
Ps: thật sự giờ tôi đang thấy chán sống quá rồi..tại ko có người yêu

TL: Vài chuyện lặt vặt.
Đã gửi: 15:19, 07/11/12
gửi bởi Minh Di
Câu chuyện vô thiền thứ ba
Hải Đại Trí là một nhà sư Đức Hạnh.
Hải Đại Trí lại còn là một nhà Sư có trí, thông thuộc Kinh Phật. Nghe nói, sách Phật ông đã chiêm nghiệm thường có thể đọc lại không sai một chữ.
Hải Đại Trí xuất gia vào năm bốn mươi hai tuổi, khi đã có gia đình, cơ ngợi đáng kể. Nhưng kể từ khi trở thành con Phật, mọi sắc giới ông đều giữ gìn rất cẩn mật.
--
Hải Đại Trí tu đến năm sáu mươi tám tuổi, vào một đêm mới mơ thấy Đức Phật.
Ông hỏi Đức Phật: Thưa Đức Phật, con đã tu tập chín nghìn bốn trăm chín mươi chín ngày, mọi sắc giới đều giữ gìn cẩn mật, vậy tại sao con chưa thành Chính Quả?
Đức Phật nói, ta còn không nhớ được con đã tu chín nghìn bốn trăm chín mươi chín ngày hay chín nghìn năm trăm ngày nữa.
Bất giác Hải Đại Trí tỉnh giấc.
--
Lạm bàn
Đã là người, sẽ thường tính hơn thiệt
Đã tính hơn thiệt, sẽ không thành Chính Quả
------
Minh Di
TL: Vài chuyện lặt vặt.
Đã gửi: 16:10, 07/11/12
gửi bởi bruce-lee
Câu chuyện thứ...tư
Có hai nhà tu hành tu vị đã lâu năm, một hôm Đức Phật về báo mộng cho hai người sắp thành chính quả. Cả hai đều vui mừng khôn xiết, họ tịnh thân nhập thiền trong vòng 49 ngày.
Vị đại sư thứ nhất giác ngộ trước, thấy hồn rời thể xác và bay về cõi Niết Bàn. Trên đường đi vị đại sư bay qua 1 con sông lớn chảy xiết, phong cảnh thật hữu tình. Đột nhiên vị đại sư nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái vô cùng xinh đẹp không mặc quần áo đang bị dòng nước cuốn trôi. Thấy vậy, ông bèn dừng lại định ra tay cứu giúp nhưng trong đầu lại thoáng nghĩ: "Đã sắp đến giờ bái kiến Phật Tổ rồi, nếu ta cứu người sẽ đến chậm mất, hơn nữa đã là nhà tu hành thì không được phạm giới tục vì đó là một cô gái lại không mang quần áo trên người..."
Sau thoáng suy nghĩ, vị đại sư nọ bèn quay đầu bay thẳng đến gặp Phật Tổ.
Vị đại sư thứ 2 sau hơn 1 giờ cũng giác ngộ, hồn rời thể xác bay thẳng tới Niết Bàn. Trên đường đi, vị đại sư này cũng gặp cảnh tượng như vị đại sư trước. Tuy nhiên vị đại sư khi nhìn thấy tiếng kêu cứu đã lao xuống dòng nước bế xốc cô gái lên bờ rồi mới bay tiếp...
Khi đến nơi, vị đại sư nọ đã thấy vị kia đến trước và quỳ đợi trước Phật Tổ.
Thấy quần áo vị thứ hai ướt sũng, ngài gặng hỏi thì vị này trả lời:
- Thưa Phật Tổ trên đường đi con có gặp một người bị nạn và đã nhảy xuống cứu nên đến muộn và bị ướt quần áo...
Phật tổ nghe xong liền phán cho vị này thành chính quả, vị kia về tu lại.
Vị đại sư thứ nhất thấy vậy bèn hỏi lý do thì Đức Phật đáp:
" Nhà người tu hành lâu năm nhưng vẫn không rũ sạch được tạp niệm và sắc giới, vẫn còn phân biệt được nam, nữ nên chưa thành được chính quả. Còn người kia tuy đến sau nhưng tu vị đến mức không phân biệt được nam, nữ mà chỉ nghĩ đó là con người nên có thể nói đã rũ bỏ hoàn toàn sắc giới..."
Vị sư thứ nhất thấy thế bèn tỉnh giấc!!!
Lạm bàn:
Đã đắc đạo thì sắc sắc không không (cái này thì không biết khi nào mình mới tu được)
TL: Vài chuyện lặt vặt.
Đã gửi: 16:43, 08/11/12
gửi bởi PhongKiemXuanThu
Thiên tượng vô hình, đạo bao vô danh, thị cố thuyết vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tức đạt quang minh.

TL: Vài chuyện lặt vặt.
Đã gửi: 17:30, 11/11/12
gửi bởi Minh Di
Câu chuyện vô thiền thứ tư
Phương trượng chùa Thừa Sơn vừa viên tịch. Chùa không thể một ngày không có Sư Trụ Trì, phương-trượng-mới sớm ngày mai sẽ được quyết định bởi sự lựa chọn bí mật của các vị sư đã tu trong chùa từ mười năm trở lên. Ý kiến của từng vị sư sẽ được cho vào một chiếc hòm kín, trông giữ nó là mười hai vị đại sư đồng môn huynh đệ với phương-trượng-cũ.
Chùa Thừa Sơn hiện tại, có thể nói, có hai vị đại sư được kính nể nhiều nhất, một vị là Thích Bất Minh, một vị là Thích Bất Trí, cả hai vị đức độ thật là to lớn.
--
Tăng chúng hỏi Bất Minh, ngài nói: giả như ta được tin tưởng làm phương-trượng-mới, nhất định ta sẽ làm cho chùa Thừa Sơn của chúng ta có chỗ đứng vững chắc trong đất nước mộ đạo rộng lớn này.
Tăng chúng hỏi Bất Trí, ngài nói: ai làm trụ trì không quan trọng, đó là cơ duyên, trong lòng ta chỉ có Đức Phật, trong lòng ta chỉ mong các ngươi tu tập có thành quả.
--
Bất Minh nghĩ: Sư cũng cần phải có danh tiếng, có danh tiếng mới được người đời tôn kính.
Bất Trí nghĩ: Muốn được phải coi như không, ta nói không cần cái chức phương trượng này, thì nó nhất định lại thuộc về ta.
--
Lạm bàn:
Xem ra, làm sư cũng giống như làm người, cũng cần phải có thủ đoạn.
Người không mấy ai được coi là thành Chính quả, sư mà không khác người thì thế nào?
-----
Minh Di. 2011
TL: Vài chuyện lặt vặt.
Đã gửi: 08:52, 16/11/12
gửi bởi Minh Di
Dưới gốc cây ngộ đạo
Có hai người kia, dưới gốc cây mà Đức Phật ngộ đạo, họ ngồi mười mấy năm trời.
Một người ở phía Đông, người này vẫn hàng ngày nhìn thấy bình mình.
Một người ở phía Tây, mặt trời khi lặn vẫn hàng ngày nhìn thấy người này.
--
Một lần có người hỏi, Xin hỏi, các ngài ở đây vì điều gì vậy?
Người ngồi ở hướng Đông trả lời, Tôi chờ Đức Phật, nhất định Người sẽ gặp tôi. Tôi đã đợi Người hơn mười năm trời.
Người ngồi hướng Tây lặng thinh, người kia lấy làm lạ, đến trước mặt, hỏi lại câu vừa rồi.
Người ở hướng Tây nói: Tôi tin sẽ gặp Đức Phật. Hơn mười năm đã qua à?
--
Cùng với thời gian. Có chờ đợi. Có niềm tin.
Ai có thể chờ đợi thời gian?
Ai có niềm tin vào thời gian?
---
Minh Di.