Muốn sống lại 1 cuộc sống khác.
Đã gửi: 21:29, 21/05/13
Càng ngày mình càng nhận ra nhiều người k tốt với mình, chỉ muốn lợi dụng mình.
Anh em lúc khó khăn mình nhờ thì nói lời khó nghe. Lúc mình đi làm có tiền thì xúm vào nịnh rồi nhờ vả. Cái lòng thảo hại mình, đến lúc có gì cho họ hết chẳng còn gì cho bản thân. Rồi họ gieo cho mình đủ thứ khốn nạn rồi xua nịnh lúc cần.
Em ruột thì mình thương nó từ bé, còn đi học cấp 2, cấp 3 mà có tiền dành dụm mua quần áo cho nó diện, chiều nó. Thế rồi chỉ vì ham muốn cá nhân mấy trò chơi điện tử, nó chửi mình hơn con chó, nói lời phụ bạc. Lúc mình ốm nt nói vs nó thì nó chửi mình là lèo nhèo, rách việc. Lúc mình làm ra tiền thì mỗi lần muốn xin tiền lại nhắn tin hỏi han. Nó tụt khóa mình gửi tiền lên phụ giúp vì bố mẹ mình nghèo mà tốn kém bao nhiêu. Rồi lúc mình biết tính nó định mua cho nó con xe waze rẻ rẻ để nó vừa học vừa làm cho cứng cáp. Thế là nó đòi mình mua con xe ga xịn của bạn nó bán lại cho để đi làm thêm. Mà đến mình hàng ngày còn đi làm công chức nhà nước bằng xe bus. Tiền thì anh em mỗi người vay 1 ít. Lúc có việc cần thì k ai giúp cho.
Bố mình là ng đàn ông k tốt. Ông để lại cho mình cả 1 tuổi thơ nhục nhã và k thể yêu đời. Ngày con nhỏ, mình xin tiền nộp học mà ông còn ném thẳng mặt mình, để mình cúi xuống vừa khóc vừa nhặt từng đồng tiền rơi. Chịu đựng cảnh mẹ mình khổ sở, mẹ con ôm nhau khóc lóc khi ông hất đổ nồi cơm đi...
Bạn bè thì mình chân thành hết mực, mà sau lưng mình nó ghen ghét ganh tị, nó tìm cách nói mình k ra gì. Nó chơi xấu mình. Lúc nó bị người khác đặt điều, mình bênh vực nó. Lúc khó khăn m csẻ thì nó chửi mình. chửi kiểu rất có học thức. Ôi hỡi, cuộc đời đúng là có nhân quả mà. Mình đã nhận ra nó k tốt và dừng việc csẻ với nó, gặm nhấm cuộc sống cô độc, điên cuồng trong sự bất mãn 1 tgian. Đến khi mình dần đi vào ổn định thì nó nhắn tin xin lỗi mình, muốn chia sẻ với mình
Hỡi ôi đến h nó còn chưa xin đc công việc tử tế bắng 1/5 cv của mình. Mình biết nthế thì lòng đố kị trong nó sẽ càng nhiều, nó sẽ k thể nhìn mình bằng con mắt bạn bè được. Nên thôi, k bạn bè gì nữa, dù có cười thì đó cũng chỉ là thứ nụ cười xã giao.
Mình có người yêu, 1 người k hoàn hảo tí nào, k đẹp tí nào, k giỏi tí nào. Nhưng yêu mình. Cả họ hàng cấm đoán k cho cưới vì cho rằng họ k xứng với người như mình. Mình có công việc tốt, học giỏi, xinh gái...Còn người y mình chỉ là 1 người trông xấu trai, mắt kém, k biết ăn nói...
Nhưng hỡi ôi đàn ông tử tế bây h liệu còn được mấy người? Mấy ng hiểu và thông cảm cho nỗi khổ vợ con? Mấy người đứng trước cám dỗ mà nói: vì vợ con mà mình sẽ k phạm sai lầm?
Thực ra người tốt vẫn còn, k phải đàn ông ai cũng sẽ chỉ biết cười khẩy và nói đàn bà là trò chơi với họ. Có những người đàn ông thực sự, biết yêu thương. Và đó là điều đáng giá nhất ở họ, chứ k phải cái vẻ ngoài đẹp trai, có tài hay giàu có. Người như vậy sẽ đi bên cạnh gia đình mình cho dù có khó khăn, là người đáng được trân trọng nhất.
Đến bây giờ. mình thấy cuộc sống quanh mình, đủ thứ khốn nạn về tâm hồn mình đều đã trải qua, bị chơi đểu, bị lợi dụng, bị đối xử khốn nạn... bởi chính những người thân của mình, gieo vào lòng mình những nỗi đau đớn mà từ bé đến lớn mình k thể vượt qua, sống mặc cảm, trầm tư và e dè với tất cả.
Và mình chỉ cần 1 người hiểu và yêu thương mình thôi. 1 người đồng cảm về tâm hồn chứ k phải là cái vẻ ngoài hào nhoáng.
Người lắng nghe mình, hiểu mình, động viên mình. Mình sống tốt vs ng khác quá nhiều rồi. Cuối cùng họ cũng chỉ coi đó là thứ trách nhiệm của mình thôi thay vì hàm ơn. Vậy nên từ bây h mình sẽ chấm dứt cách sống ấy. Bé, chưa hiểu chuyện, nghĩ rằng cs cần công bằng, chỉ cần đấu tranh người xấu sẽ thành tốt. Nhưng lớn, mình hiểu, những kẻ k tốt thì nên tránh xa, để bản thân k phải bị tổn thương.
Anh em lúc khó khăn mình nhờ thì nói lời khó nghe. Lúc mình đi làm có tiền thì xúm vào nịnh rồi nhờ vả. Cái lòng thảo hại mình, đến lúc có gì cho họ hết chẳng còn gì cho bản thân. Rồi họ gieo cho mình đủ thứ khốn nạn rồi xua nịnh lúc cần.
Em ruột thì mình thương nó từ bé, còn đi học cấp 2, cấp 3 mà có tiền dành dụm mua quần áo cho nó diện, chiều nó. Thế rồi chỉ vì ham muốn cá nhân mấy trò chơi điện tử, nó chửi mình hơn con chó, nói lời phụ bạc. Lúc mình ốm nt nói vs nó thì nó chửi mình là lèo nhèo, rách việc. Lúc mình làm ra tiền thì mỗi lần muốn xin tiền lại nhắn tin hỏi han. Nó tụt khóa mình gửi tiền lên phụ giúp vì bố mẹ mình nghèo mà tốn kém bao nhiêu. Rồi lúc mình biết tính nó định mua cho nó con xe waze rẻ rẻ để nó vừa học vừa làm cho cứng cáp. Thế là nó đòi mình mua con xe ga xịn của bạn nó bán lại cho để đi làm thêm. Mà đến mình hàng ngày còn đi làm công chức nhà nước bằng xe bus. Tiền thì anh em mỗi người vay 1 ít. Lúc có việc cần thì k ai giúp cho.
Bố mình là ng đàn ông k tốt. Ông để lại cho mình cả 1 tuổi thơ nhục nhã và k thể yêu đời. Ngày con nhỏ, mình xin tiền nộp học mà ông còn ném thẳng mặt mình, để mình cúi xuống vừa khóc vừa nhặt từng đồng tiền rơi. Chịu đựng cảnh mẹ mình khổ sở, mẹ con ôm nhau khóc lóc khi ông hất đổ nồi cơm đi...
Bạn bè thì mình chân thành hết mực, mà sau lưng mình nó ghen ghét ganh tị, nó tìm cách nói mình k ra gì. Nó chơi xấu mình. Lúc nó bị người khác đặt điều, mình bênh vực nó. Lúc khó khăn m csẻ thì nó chửi mình. chửi kiểu rất có học thức. Ôi hỡi, cuộc đời đúng là có nhân quả mà. Mình đã nhận ra nó k tốt và dừng việc csẻ với nó, gặm nhấm cuộc sống cô độc, điên cuồng trong sự bất mãn 1 tgian. Đến khi mình dần đi vào ổn định thì nó nhắn tin xin lỗi mình, muốn chia sẻ với mình

Mình có người yêu, 1 người k hoàn hảo tí nào, k đẹp tí nào, k giỏi tí nào. Nhưng yêu mình. Cả họ hàng cấm đoán k cho cưới vì cho rằng họ k xứng với người như mình. Mình có công việc tốt, học giỏi, xinh gái...Còn người y mình chỉ là 1 người trông xấu trai, mắt kém, k biết ăn nói...
Nhưng hỡi ôi đàn ông tử tế bây h liệu còn được mấy người? Mấy ng hiểu và thông cảm cho nỗi khổ vợ con? Mấy người đứng trước cám dỗ mà nói: vì vợ con mà mình sẽ k phạm sai lầm?
Thực ra người tốt vẫn còn, k phải đàn ông ai cũng sẽ chỉ biết cười khẩy và nói đàn bà là trò chơi với họ. Có những người đàn ông thực sự, biết yêu thương. Và đó là điều đáng giá nhất ở họ, chứ k phải cái vẻ ngoài đẹp trai, có tài hay giàu có. Người như vậy sẽ đi bên cạnh gia đình mình cho dù có khó khăn, là người đáng được trân trọng nhất.
Đến bây giờ. mình thấy cuộc sống quanh mình, đủ thứ khốn nạn về tâm hồn mình đều đã trải qua, bị chơi đểu, bị lợi dụng, bị đối xử khốn nạn... bởi chính những người thân của mình, gieo vào lòng mình những nỗi đau đớn mà từ bé đến lớn mình k thể vượt qua, sống mặc cảm, trầm tư và e dè với tất cả.
Và mình chỉ cần 1 người hiểu và yêu thương mình thôi. 1 người đồng cảm về tâm hồn chứ k phải là cái vẻ ngoài hào nhoáng.
Người lắng nghe mình, hiểu mình, động viên mình. Mình sống tốt vs ng khác quá nhiều rồi. Cuối cùng họ cũng chỉ coi đó là thứ trách nhiệm của mình thôi thay vì hàm ơn. Vậy nên từ bây h mình sẽ chấm dứt cách sống ấy. Bé, chưa hiểu chuyện, nghĩ rằng cs cần công bằng, chỉ cần đấu tranh người xấu sẽ thành tốt. Nhưng lớn, mình hiểu, những kẻ k tốt thì nên tránh xa, để bản thân k phải bị tổn thương.