Trang 1 trên 1

Tản mạn Cung tỏa tâm ngọc, hehe...

Đã gửi: 22:56, 23/05/13
gửi bởi loinoidoi304
Từ sau phim cung tỏa tâm ngọc, mình có niềm yêu quý nhân vật bát a ca, người có tâm, có tài, có nghị lực nhưng bản thân xuất thân thấp hèn nên đã k dành được đại cục.
Nhân vật tứ a ca cũng rất hay, nhưng cái tàn nhẫn của nhân vật này đã không chiếm cảm tình được bằng sự nhân hậu của bát a ca
Hình ảnh
Ái Tân Giác La Dận Tự (1681 – 1726) con trai thứ tám của hoàng đế Khang Hi, em cùng cha khác mẹ với hoàng đế Ung Chính.
Sinh vào giờ Mùi ngày mồng 10 tháng 2 năm Khang Hy thứ hai mươi [29 tháng 3 năm 1681]. Mất ngày mồng 10 tháng 9 năm Ung Chính thứ tư [ngày 5 tháng 10 năm 1726].
Hưởng thọ: 45 tuổi.

Đây không chắc có phải lá số của ông?
Hình ảnh
Mẫu thân: Lương phi Vệ thị – con gái của quản lĩnh A bố nãi trong cung. Nói là quản lĩnh song đây cũng chỉ là chức quan văn ngũ phẩm hơn nữa do xuất thân là tân giả khố nên trong cung thân phận vi tiện (thấp hèn) [‘tân giả khố’ là tiếng Mãn, tên gọi tắt của ‘Tân giả khố đặc lặc a cát’ ý là quản lĩnh thức ăn cho hạ nhân thuộc nội vụ phủ quản hạ nô bộc, tổ tiên của bà trước đây vì mắc tội nên bị biếm làm nô bộc phải trải qua một thời gian dài mới làm được đến chức này]. Theo một số tài liệu thì trong số những người được phong phi tần trong lịch sử đại Thanh thì bà là người có xuất thân thấp hèn nhất . Vốn với xuất thân như vậy, bà cũng chỉ có thể làm cung nữ hơn nữa còn phải làm chút công việc nặng nhọc nhưng không ngờ lại được Khang Hy nhìn trúng, còn sinh ra được một hoàng tử. Từ đó có thể thấy bà cũng là người trí tuệ, ôn nhu, xinh đẹp xuất chúng.

Chính vì xuất thân của mẫu thân không tốt nên ngay từ bé Dận Tự đã được chuyển cho Huệ Phi mẫu thân của Đại hoàng tử chăm soc. Bất quá cuộc sống cũng không phải là tốt.Thuở nhỏ Dận Tự cũng được Khang Hy khá yêu quý, năm 17 tuổi được phong làm Bối lặc là hoàng tử trẻ tuổi nhất được sắc phong lúc đó. Tiếp đấy, Dận Tự lên làm tổng quản sự phủ nội vụ. Song vì tranh đoạt ngôi vị thái tử nên người cũng chịu sự giam cầm. Về sau Dận Nhưng được tha, Dận Tự lại được phục hồi danh phong Bối lặc. Khi Ung Chính lên ngôi để ổn định nhân tâm, phong Dận Tự làm Liêm Thân Vương quản lý Thượng thư viện. Cùng năm, được mệnh sang làm công bộ sự vụ. Ung Chính năm thứ tư, Hoàng đế kết tội bè phái Bát đảng, Dận Tự bị biếm làm thứ dân cải danh thành A Kỳ Na đồng thời phải chịu quyển cấm (giam lỏng). Cùng năm, mất.

“Dận Tự xuất thân không tốt nên phải chịu không ít chèn ép tuy nhiên cũng chính điều này đã kích thích hắn luôn phấn đấu không ngừng. Nhân phẩm xuất chúng, kiến thức bất phàm, dáng vẻ đoan trang, phong độ nho nhã bởi vậy từng chiếm được Khang Hy hảo cảm, mười bảy tuổi được phong bối lặc, là người bé nhất được phong danh trong các huynh đệ năm đó. Hắn luôn chiếm được sự yêu thích của người khác, làm người khiêm tốn có lễ, ái mộ kết giao kẻ sĩ. Đại thần trong triều cũng phải thừa nhận nói hắn cực kỳ hiếu học, là một hoàng tử cực kỳ xuất chúng. Ngay cả Dụ thân vương Phúc Toàn – anh trai của Khang Hy cũng ở trước mặt ông nói hắn có tài có đức, tâm tính tốt. Bất quá, mấy việc này là chuyện bán chủ động, bán bị động của Dận Tự. Nói chủ động là vì hắn biết được cách lấy lòng người trong thiên hạ, muốn tranh đoạt ngôi vị thái tử, phải tranh thủ lòng người. Nói bị động là vì trong cuộc chiến đoạt vị, tiền vốn của hắn không nhiều lắm, nói chính xác ra thì ngoài nhân duyên, hắn cũng chẳng còn gì.

Nhưng mà chính duyên tốt này cũng làm khổ hắn.

Tổng cảm thấy, đại đa số chúng ta xem giá trị con người vẫn là phi thường thế tục, lão Bát chẳng qua là thua nhưng không thể gạt mọi tài hoa, phong độ cùng cố gắng của hắn. Có người nói hắn tham lam, vì ngôi vị hoàng đế mà liều mạng cả đời để rồi cuối cùng bị bêu danh, nhưng một hoàng tử tài hoa xuất chúng làm sao có khả năng an tâm ngồi làm một quý tộc hưởng lac? Hắn nhất định muốn chứng minh bản thân, mẹ đẻ xuất thân hèn mọn như vậy với một người tâm cao khí ngạo như hắn làm sao chịu được chỉ vì xuất thân mà chịu đi làm kẻ dưới! Người chịu hoàn cảnh chi phối, bách tính bình thường nhìn cuộc sống của hoàng tử chẳng khác nào cuộc sống chốn thần tiên. Tuy nhiên đây là hoàng cung, sinh hoạt tại cái chốn khắp nơi đều tràn ngập quyền lực cùng cấp bậc này chỉ sợ không ai không có dã tâm đối với ngôi vị hoàng đế.

Hiện tại nơi nơi đều ca tụng công đức của hoàng đế từ phim kịch truyền hình cho đến sách vở, vậy nhưng lão Bát lại ít người chú ý. Chúng ta thường nói không lấy thành bại luận anh hùng, nhưng như trong Ung Chính Vương Triều khi xây dựng tuyến nhân vật đã biến Bát vương gia thành nhân vật phản diện gian xảo độc ác lừa đảo. Đến thư viện đều thấy trước mắt toàn là đế vương truyện ký, công thần sự tích, vậy còn vị Bát hiền vương từng được cả triều văn võ ủng hộ đâu rồi? Khó trách Bát gia muốn tranh đế vị, thế giới này chính là như vậy, vô luận ngươi có là người vĩ đại đến thế nào nhưng đã lên không được ngôi vị kia thì sẽ bị bị quên lãng trong con sông lịch sử dài dằng dặc kia, có thể nói thiên thu muôn đời cũng vô pháp chuyển thân mặc dù từng thế hệ, từng thế hệ người đều nói: “Không lấy thành bại luận anh hùng”.

Dận Tự đến tột cùng phạm tội ngập trời gì mà chịu Khang Hy, Ung Chính hai đời hoàng đế hết lần này đến lần khác đả kích cùng áp chế?
Giết người phóng hỏa?
Tham ô hối lộ?
Hành thích vua soán quyền?
Điều duy nhất hắn đắc tội quá là tài đức vẹn toàn, đến nỗi được lão vương khen tặng, quần thần ủng hộ, chiếm được sự yêu quý của các huynh đệ, thế nên mới bị Khang Hy coi là cái gai trong thịt, Ung Chính coi là cái đinh trong mắt”

[Trích Tự dịch trung thiên].

Về thê thiếp: ít nhất có 5 vị
Đích phúc tấn (vợ cả) là cháu gái của An thân vương Nhạc Nhạc – Quách Lạc La thị (Chú: trong [Thanh Sử bản thảo] nói là Ô Nhã thị có thể đó là nhớ lầm).
Thứ phu nhân: Trương thị (mẹ của trưởng tử Hoằng Vượng).
Thiếp thân Mao thị (mẹ của trưởng nữ, người này tên gì thì quả thật là chưa tra ra)
Rất kỳ quái là Dận Tự chỉ có hai người con, một nam một nữ và hai người này đều sinh vào năm Khang Hy thứ 47 hơn nữa khi đó ông đã 27 tuổi, chuyện này vào thời đó quả thực là không bình thường. Năm đó tích cực tham gia tranh giành ngôi vị thái tử, Dận Tự không có khả năng lại con cái đơn bạc tới vậy, bên trong vấn đề này ắt hẳn có điều gì đơ mờ ám.

TL: Tản mạn Cung tỏa tâm ngọc, hehe...

Đã gửi: 06:24, 24/05/13
gửi bởi loinoidoi304
Tặng mọi người nhé:
http://www.youtube.com/watch?v=iIpodIFu_sg" target="_blank
Nàng gặp, hay không gặp ta
Ta vẫn ở đây
Không mừng, không lụy
Nàng nhớ, hay không nhớ ta
Tình vẫn ở đây
Không còn, không mất
Nàng yêu, hay không yêu ta
Yêu vẫn ở đây
Không thêm, không bớt
Nàng theo, hay không theo ta
Tay ta vẫn nơi nàng
Không lơi, không siết
Hãy ngả vào lòng ta
Hoặc là dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng
Bình lặng yêu nhau
Âm thầm thương tưởng.