Trang 1 trên 4

Những thói hư tật xấu

Đã gửi: 20:42, 18/01/10
gửi bởi am_duongM
Từ đầu thế kỉ 20, các học giả người Việt như Phan Bội Châu, Phạm Quỳnh, mà nhất là các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng đã nói nhiều và đả kích mạnh mẽ lối sống, cách suy nghĩ kiểu Annamese của dân ta từ những người nông dân tới cả những vị có học nhiều cái chữ.
Hnay tôi mạn phép mở cái topic này, mời các memb cùng kêu ca, phản đối những gì mắt thấy, tai nghe có khi cả tay sờ và...thử nữa của người Việt Nam dưới xã hội mới mà khi chứng kiến với tư cách là đồng chủng mũi tẹt da vàng, chúng ta chỉ còn nước độn thổ.

TL: Thật xấu hổ khi "I am Annamese"

Đã gửi: 21:16, 18/01/10
gửi bởi phonglan
Đây là vấn đề nhạy cảm. Dễ sa sang các nội dung đụng chạm đến nội quy của diễn đàn. Tôi còn nhớ có một vị Linh mục đã từng nói có nội dung giống như tiêu đề của topic này và bị rất nhiều người lên án. Mong -/+M xem lại.

TL: Thật xấu hổ khi "I am Annamese"

Đã gửi: 21:36, 18/01/10
gửi bởi am_duongM
Có gì nhạy cảm nhỉ, gần đây ở các hiệu sách có bán cuốn "người Việt thói hư tật xấu" đó là các chuyện sưu tập do nhiều người bức xúc và chướng mắt viết ra. Người VN vốn sợ và ko dám thừa nhận cái sai của mình, chứ bọn Mỹ, Nhật, Tàu nó có sách viết về thói hư tật xấu của nó từ lâu rồi. Đây là 1 số link chứa các bài viết với nội dung "người Việt xấu xí".
http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa ... tieu_nong/" target="_blank
Còn đây là copy lại 1 số bài viết của cụ Phan, cụ Phạm, bạn nào hứng thú thì xem thử, ngay từ đầu thế kỉ người ta đã nói tới rồi, chẳng qua chúng ta quá "cụ rùa" nên mãi ảo tưởng về ta mà thôi:

1. Chăm học nhưng chưa thoát khỏi tư cách học trò (Phạm Quỳnh, Bàn về quốc học, Nam phong, 1931) Nước ta vẫn có tiếng là ham học, nhưng cả nước ví như một cái trường học lớn, cả năm thầy trò chỉ ôn lại mấy quyển sách giáo khoa cũ, hết năm này đến năm khác, già đời vẫn không khỏi cái tư cách làm học trò! Ấy cái tình trạng nước ta, sự học từ xưa đến nay và hiện ngay bây giờ cũng vẫn thế… Xưa khi học sách Tàu thì làm học trò Tàu, ngày nay học sách Tây chỉ làm học trò Tây mà thôi... chưa mấy ai là rõ rệt có cái tư cách - đừng nói đến tư cách nữa, hãy nói có cái hy vọng mà thôi - muốn độc lập trong cõi tư tưởng cả. Như vậy thì ra giống ta chung kiếp(1) chỉ làm nô lệ về đường tinh thần hay sao? Hay là tại thần trí của ta nó bạc nhược quá không đủ cho ta cái óc tự lập.

2. Không có can đảm là mình (Nguyễn Duy Thanh, Muốn cho tiếng An Nam giàu, báo Phụ nữ tân văn, 1929): Ông Dorgelès trong quyển Con đường cái quan có nói đến thói hay bắt chước của người mình. Đại khái ông nói rằng: "Ngày xưa người Tàu sang cai trị An Nam, người An Nam đều nhất nhất theo Tàu cả. Nay người Pháp sang bảo hộ mới được gần một trăm năm, mà nhà cửa đã theo Tây thời rất dễ dàng, nói đến tiếng An Nam thời khô khan, hình như phải dịch tiếng mình ra tiếng nước ngoài… Khoa học có nói rằng giống thằn lằn hễ bám vào cây nào thì lâu dần sẽ giống da cây ấy. Ở bên An Nam này thời không thế, thằn lằn không đổi màu da mà chính cây đổi màu da để lấy màu da thằn lằn". Câu nói đau đớn thay mà xét người ta nói cũng phải. ...Người viết văn phải có can đảm mà dịch những chữ nước ngoài ra. Mở đầu có hơi ngang tai, sau dần rồi cũng nghe được. Cụ Nguyễn Du không can đảm sao dịch nổi chữ tang thương ra chữ bể dâu, chữ thiết diện ra chữ mặt sắt(1)… Mà cũng lạ thay cho người mình không suy xét kỹ: Người Tàu nói chữ vân cẩu tang thương


Mê muội hưởng lạc (Nguyễn Trường Tộ, tám việc cần làm gấp, 1867) Có những người nộp một quan tiền thuế mà tựa hồ bị cắt mất một miếng thịt, rên siết than vãn, thế mà đến sòng bạc thì cầm nhà bán cửa không tiếc. Có những hạng giàu có phong lưu, ăn mày chầu chực trước nhà không xin nổi một đồng điếu, người làng thiếu thuế không vay lợi được một quan, thế mà đến chỗ ăn chơi thì ngàn vàng mua một trận cười, trong cơn sát phạt, trăm vạn chỉ đặt một tiếng. Hạng người này nhiều lắm, không xe nào chở hết... Cũng có nhiều người mới học kha khá đã truy hoan, ngày nào cũng mài miệt trong cuộc đỏ đen, thường lui tới các chủ nợ hứa với người ta rằng "Đợi tôi dạ một tiếng trước cổng trường(1) thì mọi việc sẽ đâu vào đấy". Rắp tâm hành động như thế, rõ ràng là quan trộm cướp của công chứ còn gì?

Cuối cùng một người bạn của tôi đang học bên Mỹ bức xúc quá mà bảo: bọn VN đi đâu vẫn nặng cái tư tưởng cỏn con ko khá lên đc, nó làm tiến sỹ trong khi tao đang là sinh viên mà còn định gửi email nhờ tao soát lỗi chính tả viết bằng tiếng Anh!

TL: Thật xấu hổ khi "I am Annamese"

Đã gửi: 22:12, 18/01/10
gửi bởi phonglan
Phê phán các thói hư tật xấu thì tôi hoàn nhất trí. Có vậy mới giúp người đời bỏ đi cái tật xấu đó. Hơn nữa, người Việt Nam ta cũng cần phải biết mình là ai. Tôi chỉ mong -/+ M sửa lại tên top

TL: Thật xấu hổ khi "I am Annamese"

Đã gửi: 15:07, 19/01/10
gửi bởi cvd
Tôi nghĩ nên đổi thành: Làm sao để khi ra nước ngoài, chúng ta có thể tự hào: "I am Vietnamese".

TL: Thật xấu hổ khi "I am Annamese"

Đã gửi: 15:39, 19/01/10
gửi bởi Phongnuong
Đả kích thì có thể "nói mạnh", "nói thẳng" ... Thói hư, tật xấu không riêng gì Annamese... Dân tộc nào cũng có... Bởi thế mà người ta có Người TQ xấu xí chẳng hạn .. rồi người gì khác nữa xấu xí, chắc gì mình đã đọc qua hết ...

Cho nên, thiết nghĩ, đao to búa lớn theo kiểu "Thật XẤU HỔ khi I am Annamese là hơi Phản cảm !!

Vả chăng, Người Việt thì dùng Tiếng Việt ... sao lại phải I am Annamese ???

Tôi nói, TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM đấy !!

Tôi cho rằng, người Việt Nam quả là xấu, nhưng cũng có rất nhiều người cũng tốt.

Mời bình luận !!

TL: Thật xấu hổ khi "I am Annamese"

Đã gửi: 19:02, 19/01/10
gửi bởi PHEPMAU
Âm Dương (M)
Theo chị đúng như anh Phong Lan nói , chủ đề này rất dễ gây sự nhạy cảm , khi em mở chuyên mục này em nên dành nhiều thời gian để chú ý chuyên mục ,nhất là các bài viết của mọi người vì rất dễ bị sai lạc chủ đề gây tranh cãi . Đồng thời em xem thử xem có nên để tên topic như thế không hay thay tên khác :)

Thực ra dân tộc nào cũng có cái hay và chưa hay, nói ra để nhận biết và sửa đổi là điều nên làm nhưng cách nói nhẹ nhàng hài hước thì vừa có tác dụng tốt vừa dễ đi vào lòng người . Chị nghĩ là ÂD sẽ quản lý tốt chuyên mục này và giúp chúng ta nhận ra nhiều cái cần sửa đổi để mãi mãi chúng ta tự hào khi nói TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM :-bd

TL: Thật xấu hổ khi "I am Annamese"

Đã gửi: 19:09, 19/01/10
gửi bởi profesionalrat
cvd đã viết:Tôi nghĩ nên đổi thành: Làm sao để khi ra nước ngoài, chúng ta có thể tự hào: "I am Vietnamese".
Tự chúng ta tự hào là 1 chuyện, ng` nc ngoài tôn trọng ta k là chuyện khác. Sự tự hào đôi khi thành lố bịch
em thích người Nhật, họ dạy cho con cháu họ sử tủi nhục trc' khi biết đến tự hào.
Như ngày hôm nay em học sử, tự hào về các chiến công của Khúc Thừa Dụ, Lí Bí, Hai Bà Trưng, ... nhưng để trưởng thành hơn, phải còn tự tủi hổ lấy làm con Cháu của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.
Rồi còn nữa, các thầy cô lúc đầu ca ngợi VN có rừng vàng biển bạc, sau này lại phủ nhận câu nói đó vì lí do "Nói như thế nên người ta khai thác bừa bãi" nhưg lí do chính nằm ở chỗ chính Người Nhật đã dạy con cháu họ như thế, họ dạy rằng nc' Nhật rất nghèo... Vâng, nước Nhật nghèo là điều không thể chối cãi, đó llà sự thật, họ nằm trên vành đai núi lửa thường xuyên hoạt động, k quặng , k khoáng sản nhiều... Còn chúng ta, nc' VN ta giàu có, rất giàu có, "Rừng vàng biển bạc" là điều có thực, vậy thì việc gì phải phủ nhận? Lí do để phủ nhận giá trị ấy thật lố bịch
Câu Tôi xấu hổ là người VN em đã nghe rất nhiều lần, nhưng cũng bấy nhiêu người đó, cũng biết xuống đường đòi TQ trả đất, cũng đỏ mặt tía tai ghi nghe người ta lăng mạ nc' mình...

@AD: nói đến vấn đề này, nói thẳng ra là nên né tránh bởi nó có thể động chạm đến chính trị. Hành động né tránh kiểu này k hoan nghênh như lyso quả thực k phải là 1 website chuyên về vấn đề Xã Hội :)
nếu muốn, Multiply sẽ chào đón hơn :)

TL: Thật xấu hổ khi "I am Annamese"

Đã gửi: 20:50, 19/01/10
gửi bởi cvd
Ví dụ như thế này, một người nào đó khi có con được học bổng du học tại trường ĐH Harvard, họ sẽ rất tự hào về thành tích của người con ấy. Hoặc một người có được người con hiếu thảo, cũng rất tự hào về người con ấy. Ừm, đây là những điều tự hào đúng đắn bởi vì đó là những giá trị được cả thế giới công nhận.
Đã từng có những người con của chính nước Mỹ, nước Pháp... đấu tranh chống chiến tranh Việt Nam tức là chống lại chính sách của chính quyền nước họ. Phải chăng họ là người không yêu nước Mỹ, nước Pháp...? Không phải. Cũng những con người ấy sẽ sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng nếu nước họ bị một nước khác xâm lược. Họ yêu nước nhưng họ không tự hào dân tộc một cách mù quáng.
Con người Việt Nam có những mặt tốt và có những mặt xấu, ai cũng biết điều này. Cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Chẳng hạn, tính kỷ luật của người Việt Nam là kém, có nguyên nhân từ đâu? Khắc phục bằng cách nào? Người Việt Nam có tính cần cù chịu khó, có nguyên nhân từ đâu? Làm sao để phát huy đức tính này?...Rất nhiều câu hỏi. Vấn đề ở chỗ phải tìm ra được nguyên nhân gốc rễ sâu xa và có được phương pháp cụ thể thực tế để giải quyết vấn đề. Bất kỳ cái gì cũng cần một lộ trình thực hiện chứ không thể ngay lập tức có kết quả.

TL: Thật xấu hổ khi "I am Annamese"

Đã gửi: 20:58, 19/01/10
gửi bởi cvd
Tôi xin góp lời trước: Đại bộ phận người dân Việt Nam ý thức tuân thủ luật giao thông kém (mà không chỉ luật giao thông, ý thức tuân thủ pháp luật nói chung là kém), không có văn hóa xếp hàng, ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, ý thức giữ gìn bảo vệ của công nói chung là kém...Ăn buffet thì cố gắng lấy thật nhiều dù sức mình không ăn hết...