Một mình
Đã gửi: 09:42, 14/05/14
tại sao 1 đứa luôn vui vẻ, nghịch ngợm như tôi mà cũng có lúc thích 1 mình.
rồi bày đặt thơ thẩn bờ lờ ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời mây
rồi suy tư vs những điều vớ vẩn.
tự dưng 1 ngày trở về quê mà nhớ bao nhiêu chuyện cũ, người cũ, nhưng k dám nói ra vì sợ rằng những ng đó k còn nhớ nữa.
Nhớ thời xưa học c2, cùng 2 đứa bạn thân suốt ngày trèo cây trộm đào trộm táo, đi học thêm về là trèo lên cây trứng cá nhà cô giáo hái quả rồi ăn ngon lành. Thật vô tư, hồn nhiên...
Ngày xưa thực sự chả phải lo nghĩ gì cả.
Lên c3 học trường chuyên vs những con người lạ, rồi đâu lại vào đấy, luôn có những người bạn thật tốt, họ luôn quan tâm mà hiểu đc hoàn cảnh của mình. Vậy mà thời gian trôi đi, gặp lạii bạn cũ mà xa lạ quá. Nhiều khi muốn gỡ bỏ cái tôi để bảo với bọn nó là t.u nhớ mọi người cực, t.u muốn quay lại thời lớp 10 với mọi người. Học hết mình, quậy hết mình.
1 thời suốt ngày lớp bị đội sổ, lúc nào cũng 24/24 , sổ đầu bài lúc nào cũng bị trừ điểm. Nhưng các bạn của thời đó làm tôi nhớ quá.
Nhớ cái lúc thi nhau vượt đèn đỏ mà vì chậm chân nên bị chú công an giữ lại, cả lũ quay xe chạy lại xin cho mình...
Nhớ cái chạy ra mua bánh mì, phải nhét bánh vào áo khoác rồi chạy thật nhanh k lại bị thầy giám thị bắt.
Nhớ cái lúc nhắc bài cho bạn bị thầy cho 2 điểm mà vẫn cười toe toét
Nhớ cái lúc 5 đứa con gái duy nhất của lớp bị nhắc tên dưới cờ :v
Nhớ cái lúc rơi hết tiền rồi khóc ầm lên, đứa bạn thân đến an ủi mà k biết làm j cả.
Nhớ cả thời gian Mèo toàn đến nhà chơi, 2 đứa bị nghiện món bánh mì chấm sữa.
Nhớ cả lúc m.n đứng lại động viên, kiểm tra cuối kỳ giúp lúc mình gần như suy sụp.
Nhớ cái nhìn của thầy chủ nhiệm khi mình k đc hs giỏi, mắt ngân ngấn nước rồi mà thầy cứ hỏi nguyên do. Rồi chạy ra khỏi lớp, Tn chạy theo an ủi.
.....
1 năm lớp 10 mà nhiều kỉ niệm, vui buồn lẫn lộn...
mình từng ước giá như ở cạnh họ lâu hơn, giá như có nhiền thời gian hiểu nhau hơn sẽ tốt biết mấy.
Mỗi quãng thời gian trôi qua lại gắn liền với những con người, có người đi theo mình mãi, nhưng có người như những đường thẳng giao nhau, gắn bó ở thời điểm đó rồi lại xa tít tắp những con đường họ chọn.
Thực ra nhiều lúc thấy tiếc, mình như là đứa k biết giữ gìn quan hệ, hoặc là quá vô tư, vô tâm k biết trân trọng những thứ xung quanh để rồi mất đi mới thấy tiếc.
Lên ĐH nhiều khi thèm cảm giác có những đứa bạn có thể cùng nổi loạn, cùng nghịch phá, cùng tư tưởng như mình. Phải mất mấy năm, đến tận năm thứ 3 rồi mới có đc mấy đứa bạn, thân thân, nghĩ cho nhau, k tính toán và quan trọng là giống mình. Bên cạnh lũ bạn có thể cười, có thể khóc, có thể ngu ngốc, có thể là chính mình 1 cách thoải mái, điều đó thật hạnh phúc.
..................
Đôi khi nhớ những người xưa, những người chỉ có nhìn từ xa nói chuyện mà k lại gần được nữa. Mình chỉ biết giữ những hình ảnh đó, để thi thoảng hoài niệm về, để nhắc nhở trân trọng hiện tại.
Còn những người mới, là món quà mà thượng đế ban tặng, mình sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận,k để thời gian và khoảng cách để nó nhạt nhòa.

x
x
x:x
rồi bày đặt thơ thẩn bờ lờ ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời mây
rồi suy tư vs những điều vớ vẩn.
tự dưng 1 ngày trở về quê mà nhớ bao nhiêu chuyện cũ, người cũ, nhưng k dám nói ra vì sợ rằng những ng đó k còn nhớ nữa.
Nhớ thời xưa học c2, cùng 2 đứa bạn thân suốt ngày trèo cây trộm đào trộm táo, đi học thêm về là trèo lên cây trứng cá nhà cô giáo hái quả rồi ăn ngon lành. Thật vô tư, hồn nhiên...
Ngày xưa thực sự chả phải lo nghĩ gì cả.
Lên c3 học trường chuyên vs những con người lạ, rồi đâu lại vào đấy, luôn có những người bạn thật tốt, họ luôn quan tâm mà hiểu đc hoàn cảnh của mình. Vậy mà thời gian trôi đi, gặp lạii bạn cũ mà xa lạ quá. Nhiều khi muốn gỡ bỏ cái tôi để bảo với bọn nó là t.u nhớ mọi người cực, t.u muốn quay lại thời lớp 10 với mọi người. Học hết mình, quậy hết mình.
1 thời suốt ngày lớp bị đội sổ, lúc nào cũng 24/24 , sổ đầu bài lúc nào cũng bị trừ điểm. Nhưng các bạn của thời đó làm tôi nhớ quá.
Nhớ cái lúc thi nhau vượt đèn đỏ mà vì chậm chân nên bị chú công an giữ lại, cả lũ quay xe chạy lại xin cho mình...
Nhớ cái chạy ra mua bánh mì, phải nhét bánh vào áo khoác rồi chạy thật nhanh k lại bị thầy giám thị bắt.
Nhớ cái lúc nhắc bài cho bạn bị thầy cho 2 điểm mà vẫn cười toe toét
Nhớ cái lúc 5 đứa con gái duy nhất của lớp bị nhắc tên dưới cờ :v
Nhớ cái lúc rơi hết tiền rồi khóc ầm lên, đứa bạn thân đến an ủi mà k biết làm j cả.
Nhớ cả thời gian Mèo toàn đến nhà chơi, 2 đứa bị nghiện món bánh mì chấm sữa.
Nhớ cả lúc m.n đứng lại động viên, kiểm tra cuối kỳ giúp lúc mình gần như suy sụp.
Nhớ cái nhìn của thầy chủ nhiệm khi mình k đc hs giỏi, mắt ngân ngấn nước rồi mà thầy cứ hỏi nguyên do. Rồi chạy ra khỏi lớp, Tn chạy theo an ủi.
.....
1 năm lớp 10 mà nhiều kỉ niệm, vui buồn lẫn lộn...
mình từng ước giá như ở cạnh họ lâu hơn, giá như có nhiền thời gian hiểu nhau hơn sẽ tốt biết mấy.
Mỗi quãng thời gian trôi qua lại gắn liền với những con người, có người đi theo mình mãi, nhưng có người như những đường thẳng giao nhau, gắn bó ở thời điểm đó rồi lại xa tít tắp những con đường họ chọn.
Thực ra nhiều lúc thấy tiếc, mình như là đứa k biết giữ gìn quan hệ, hoặc là quá vô tư, vô tâm k biết trân trọng những thứ xung quanh để rồi mất đi mới thấy tiếc.
Lên ĐH nhiều khi thèm cảm giác có những đứa bạn có thể cùng nổi loạn, cùng nghịch phá, cùng tư tưởng như mình. Phải mất mấy năm, đến tận năm thứ 3 rồi mới có đc mấy đứa bạn, thân thân, nghĩ cho nhau, k tính toán và quan trọng là giống mình. Bên cạnh lũ bạn có thể cười, có thể khóc, có thể ngu ngốc, có thể là chính mình 1 cách thoải mái, điều đó thật hạnh phúc.
..................
Đôi khi nhớ những người xưa, những người chỉ có nhìn từ xa nói chuyện mà k lại gần được nữa. Mình chỉ biết giữ những hình ảnh đó, để thi thoảng hoài niệm về, để nhắc nhở trân trọng hiện tại.
Còn những người mới, là món quà mà thượng đế ban tặng, mình sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận,k để thời gian và khoảng cách để nó nhạt nhòa.

