GÓC KHUẤT !!!
Đã gửi: 07:53, 15/05/14
Tôi biết những người đến với diễn đàn tử vi thường là những người nhiều tâm tư và tôi hiện tại cũng vậy.
Trong một lần buồn chán ghé vào web xem bói = cách cân xương tính số, tôi đã đọc được vài lời bình về cái số của mình:
Số 3 lượng 9 chỉ
Con đường quan lộc chưa hanh thông
Làm việc gì rồi cũng hóa không
Lao lực lao tâm mòn mỏi lắm
Bao nhiêu mưu tính nước xuối dòng.
Và tôi đã bị tự kỉ mất mấy tháng vì cứ suy đi ngẫm lại bài thơ trên vì tôi là người cũng rất ham hố chuyện danh vọng, thích được người ta nể trọng nên đã rất sốc. Tôi lên xem bói vì stress trong việc học hành là chính, vì tôi cứ cảm tưởng bao nhiêu công sức tôi bỏ ra nó chẳng thấm gì với cái thời mà ông trời cho hưởng.
Hồi học cấp 2, tôi chả phấn đấu nhiều = người khác mà việc hoc của tôi vẫn lên vù vù, tôi chưa từng biết đến khái niệm "học thêm". Tôi chảnh, tôi kiêu ngạo và nghĩ rằng "Mình giỏi mà mấy cái này có khó gì". Kết thúc cấp 2 một cách thuận lợi, tôi đậu vào trường điểm của quận, một trường mà rất nhiều những đứa xung quanh mơ ước được vào nhưng không vào được. Tôi lại được dịp quắt mắt lên với những đứa tôi cho là ngu dốt, là thua kém tôi.
Vào cấp 3, việc học của tôi vẫn rất thuận lợi, tuy có hơi khó khăn chút khi tôi phải đi học thêm một vài môn chính. Lớp 12 cũng đến, kì thi đại học quan trọng nhất của thời học sinh đã đến rồi, tôi cũng như bao người, phân vân chọn cho mình một cái ngành để thi vào. Suốt 3 năm cấp 3, tôi học khối D, tôi gần như chắc chắn mình sẽ thi khối này nhưng chỉ vì những lời khuyên không đâu và tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, vào giữa năm 12, tôi bỏ hẳn khối D, mạo hiểm chạy theo thi A, B với suy nghĩ rất nông nổi và ngu ngốc "Mình giỏi mà thì cái gì chả đậu".
Đúng là "Nguời cười hôm trước hôm sau người cười", giờ tôi mới thực sự thấm thía chân lí này.Thi xong khỏi cần đợi kết quả, tôi cũng biết mình đã rớt hết 2 trường đại học, chỉ còn vớt được cái cao đẳng. Tôi nằng nặc đòi bỏ cđ và ôn thi lại nhưng mẹ tôi không cho, bà ấy bảo "Tao không rảnh để nuôi một đứa chỉ ăn không ngồi rồi và ở nhà ôn thi, mày đi học ngay cái cđ đó cho tao" Tôi mặc dù buồn bã nhưng cũng phải nhắm mắt vào học cho xong. Nhìn bạn bè xung quanh đậu hết trường này đến trường nọ mà lòng đau xót, tôi vẫn còn nghĩ mình cao giá lắm khi mà phải lụy thân vào học cái cao đẳng này.
Năm đầu tiên ở trường cao đẳng, nhờ gặp may mắn, tôi vẫn có thể hếch mặt lên khi giành được học bổng, trở thành học sinh ưu tú trong lớp. Tôi vẫn nghĩ giỏi như tôi mà phải học cđ thì thật là phí. Thế nhưng, đến năm 2, khi mọi thứ bỗng trở nên khó khăn hơn và hết "may mắn", tôi đã bị buộc phải trở về với thực tại rằng "Mình rất dốt, mình chỉ là kẻ ếch ngồi đáy giếng, là con mọt sách". Tôi tỉnh ra nhiều và cũng biết khiêm tốn hơn trong việc nhìn nhận người khác. Đến năm 3 và hiện tại là bây giờ, mọi thứ với tôi mới thực sự là ác mộng, tôi biết mình dốt thế nào, dù tôi có cố đến đâu, có thức thâu đêm suốt sáng thì kết quả rớt vẫn chỉ hoàn rớt. Tôi không gặp thời nữa rồi, cứ học cái này nó lại ra cái khác. Tôi phải thi lại đến 2 môn, tôi làm cho gia đình và nhất là mẹ tôi phải hoảng sợ. Bà ấy cứ lo tôi sẽ rớt luôn và không ra trường được, đáng buồn hơn là đôi lúc quẫn lên tôi cũng nghĩ như vậy.
Một thời gian dài, tôi dần mất niềm tin vào bản thân, mất niềm tin vào cuộc sống khi thấy mình cứ xuống dốc thảm hại trong khi đám bạn ngày xưa thì đều trên đà thăng tiến. Và tôi mới bắt đầu tin vào cái gọi là thời thế, vận mệnh. Tôi lên xem bói, tìm hiểu về tử vi và cũng ngộ ra rồi chấp nhận được vài điều.
Thứ nhất là cái sao "thiên không" nằm trong cung thân, áng ngay cung quan lộc của tôi, tôi nhìn nó và cứ hằn học, cái gì mà lưng trời gãy cánh, gì mà càng tham nhiều thì càng về không, gì mà thay đổi, lên xuống thất thường, phù hợp cho việc học và ngộ đạo, nó làm tôi phát điên lên khi nghĩ tới những điều tương tự. Bởi cái tôi cần và yêu thích là công danh, danh vọng trần tục của cuộc đời này chứ không phải là học đạo và tu thành chính quả.
Tôi hoang mang và buồn phiền hơn nữa khi bắt đầu biết tính hạn. Mấy cái hạn đẹp đẹp của chiều ngược lại có khoa quyền, tử phủ, tôi lại không được đi qua. Vậy mà cái số tôi lại chọn đúng theo chiều thuận với cái hạn địa không, thiên không rồi tuần triệt. Chắc buồn đến chết mất thôi khi đang ở cái tuổi sung sức (36-46), tôi phải đi hạn có anh địa không, khi qua cung điền, cái cung tôi đánh giá là xấu nhất trong lá số, rồi vừa mới thoát khỏi cung điền, tôi lại đi vào hạn cung quan (46-56), với cái anh thiên không, tuy nhẹ tay hơn anh địa không, nhưng anh này luôn răn dạy người khác rằng nếu tham quá, bạn sẽ quay về với con số không tròn trĩnh. Sau đó, tôi lại phải gặp cái hạn ở cung nô và tình hình cũng chẳng khá hơn là mấy.
Tôi buồn quá, chắc là giờ tôi cũng nên chuẩn bị cho kế hoạch tu là vừa (tu tại tâm) thôi, vì con người ham vui như tôi thì sao vô dòng tu được, haiz.
Trong một lần buồn chán ghé vào web xem bói = cách cân xương tính số, tôi đã đọc được vài lời bình về cái số của mình:
Số 3 lượng 9 chỉ
Con đường quan lộc chưa hanh thông
Làm việc gì rồi cũng hóa không
Lao lực lao tâm mòn mỏi lắm
Bao nhiêu mưu tính nước xuối dòng.
Và tôi đã bị tự kỉ mất mấy tháng vì cứ suy đi ngẫm lại bài thơ trên vì tôi là người cũng rất ham hố chuyện danh vọng, thích được người ta nể trọng nên đã rất sốc. Tôi lên xem bói vì stress trong việc học hành là chính, vì tôi cứ cảm tưởng bao nhiêu công sức tôi bỏ ra nó chẳng thấm gì với cái thời mà ông trời cho hưởng.
Hồi học cấp 2, tôi chả phấn đấu nhiều = người khác mà việc hoc của tôi vẫn lên vù vù, tôi chưa từng biết đến khái niệm "học thêm". Tôi chảnh, tôi kiêu ngạo và nghĩ rằng "Mình giỏi mà mấy cái này có khó gì". Kết thúc cấp 2 một cách thuận lợi, tôi đậu vào trường điểm của quận, một trường mà rất nhiều những đứa xung quanh mơ ước được vào nhưng không vào được. Tôi lại được dịp quắt mắt lên với những đứa tôi cho là ngu dốt, là thua kém tôi.
Vào cấp 3, việc học của tôi vẫn rất thuận lợi, tuy có hơi khó khăn chút khi tôi phải đi học thêm một vài môn chính. Lớp 12 cũng đến, kì thi đại học quan trọng nhất của thời học sinh đã đến rồi, tôi cũng như bao người, phân vân chọn cho mình một cái ngành để thi vào. Suốt 3 năm cấp 3, tôi học khối D, tôi gần như chắc chắn mình sẽ thi khối này nhưng chỉ vì những lời khuyên không đâu và tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, vào giữa năm 12, tôi bỏ hẳn khối D, mạo hiểm chạy theo thi A, B với suy nghĩ rất nông nổi và ngu ngốc "Mình giỏi mà thì cái gì chả đậu".
Đúng là "Nguời cười hôm trước hôm sau người cười", giờ tôi mới thực sự thấm thía chân lí này.Thi xong khỏi cần đợi kết quả, tôi cũng biết mình đã rớt hết 2 trường đại học, chỉ còn vớt được cái cao đẳng. Tôi nằng nặc đòi bỏ cđ và ôn thi lại nhưng mẹ tôi không cho, bà ấy bảo "Tao không rảnh để nuôi một đứa chỉ ăn không ngồi rồi và ở nhà ôn thi, mày đi học ngay cái cđ đó cho tao" Tôi mặc dù buồn bã nhưng cũng phải nhắm mắt vào học cho xong. Nhìn bạn bè xung quanh đậu hết trường này đến trường nọ mà lòng đau xót, tôi vẫn còn nghĩ mình cao giá lắm khi mà phải lụy thân vào học cái cao đẳng này.
Năm đầu tiên ở trường cao đẳng, nhờ gặp may mắn, tôi vẫn có thể hếch mặt lên khi giành được học bổng, trở thành học sinh ưu tú trong lớp. Tôi vẫn nghĩ giỏi như tôi mà phải học cđ thì thật là phí. Thế nhưng, đến năm 2, khi mọi thứ bỗng trở nên khó khăn hơn và hết "may mắn", tôi đã bị buộc phải trở về với thực tại rằng "Mình rất dốt, mình chỉ là kẻ ếch ngồi đáy giếng, là con mọt sách". Tôi tỉnh ra nhiều và cũng biết khiêm tốn hơn trong việc nhìn nhận người khác. Đến năm 3 và hiện tại là bây giờ, mọi thứ với tôi mới thực sự là ác mộng, tôi biết mình dốt thế nào, dù tôi có cố đến đâu, có thức thâu đêm suốt sáng thì kết quả rớt vẫn chỉ hoàn rớt. Tôi không gặp thời nữa rồi, cứ học cái này nó lại ra cái khác. Tôi phải thi lại đến 2 môn, tôi làm cho gia đình và nhất là mẹ tôi phải hoảng sợ. Bà ấy cứ lo tôi sẽ rớt luôn và không ra trường được, đáng buồn hơn là đôi lúc quẫn lên tôi cũng nghĩ như vậy.
Một thời gian dài, tôi dần mất niềm tin vào bản thân, mất niềm tin vào cuộc sống khi thấy mình cứ xuống dốc thảm hại trong khi đám bạn ngày xưa thì đều trên đà thăng tiến. Và tôi mới bắt đầu tin vào cái gọi là thời thế, vận mệnh. Tôi lên xem bói, tìm hiểu về tử vi và cũng ngộ ra rồi chấp nhận được vài điều.
Thứ nhất là cái sao "thiên không" nằm trong cung thân, áng ngay cung quan lộc của tôi, tôi nhìn nó và cứ hằn học, cái gì mà lưng trời gãy cánh, gì mà càng tham nhiều thì càng về không, gì mà thay đổi, lên xuống thất thường, phù hợp cho việc học và ngộ đạo, nó làm tôi phát điên lên khi nghĩ tới những điều tương tự. Bởi cái tôi cần và yêu thích là công danh, danh vọng trần tục của cuộc đời này chứ không phải là học đạo và tu thành chính quả.
Tôi hoang mang và buồn phiền hơn nữa khi bắt đầu biết tính hạn. Mấy cái hạn đẹp đẹp của chiều ngược lại có khoa quyền, tử phủ, tôi lại không được đi qua. Vậy mà cái số tôi lại chọn đúng theo chiều thuận với cái hạn địa không, thiên không rồi tuần triệt. Chắc buồn đến chết mất thôi khi đang ở cái tuổi sung sức (36-46), tôi phải đi hạn có anh địa không, khi qua cung điền, cái cung tôi đánh giá là xấu nhất trong lá số, rồi vừa mới thoát khỏi cung điền, tôi lại đi vào hạn cung quan (46-56), với cái anh thiên không, tuy nhẹ tay hơn anh địa không, nhưng anh này luôn răn dạy người khác rằng nếu tham quá, bạn sẽ quay về với con số không tròn trĩnh. Sau đó, tôi lại phải gặp cái hạn ở cung nô và tình hình cũng chẳng khá hơn là mấy.
Tôi buồn quá, chắc là giờ tôi cũng nên chuẩn bị cho kế hoạch tu là vừa (tu tại tâm) thôi, vì con người ham vui như tôi thì sao vô dòng tu được, haiz.
