Dây tơ hồng...
Đã gửi: 20:19, 21/07/14
Lang thang trên dôc LaPo, con đường vắng người, tối, um tùm những cây xanh mọc hai bên khiến không ít nhân vật đi qua phải rợn người… Nhưng với tôi… đây là con đường đẹp nhất, yên bình nhất và cảm giác được độc chiếm nơi đây khiến tôi không khỏi mơ mộng về một người…
Ngày xưa…
Kỷ niệm chợt ùa về với một đứa trí nhớ ngắn hạn như tôi buộc đôi chân này dừng lại… lục tìm trong balo sợi chỉ đỏ mà người đó gọi là dây tơ hồng… giờ đã nhạt màu.
Ngày xưa…
Anh buộc sợi chỉ vào ngón tay tôi trong lúc tôi đang thiếp đi bên chiếc sopha sặc mùi ambipur, tôi đoán anh mới xịt vội lúc nghe tiếng chuông cửa nhằm át đi mùi thuốc trong phòng.Đương nhiên đang ngủ mà bị buộc chỉ vào tay phải biết chứ… tôi ti hí 1 mắt để yên coi anh làm j.Lúc sau, tôi giả vươn vai như vừa trải qua giấc ngủ say… cố tình giật tuột sợi chỉ đang nối giữa 2 ngón tay út của 2 người đang yêu… Sợi chỉ tuột… anh hốt hoảng buộc lại… Anh nói:
- em làm gì vậy?
- em ngáp
- em có biết mình vừa làm gì k hả?
- em ngáp >.<
- đưa trả tay đây!
- tay em mà?
- ĐƯA ĐÂY! *quát* :'(
Anh giằng lấy tay tôi, buộc lại sợi chỉ cẩn thận…
- anh định buộc thế này cả đời à?
- khồng… em điên à? buộc tay em với anh thế này làm sao em rửa bát trong lúc anh xem tv được
- >.< thế thì bỏ ra mau!
- để lúc nữa đã… anh đang làm phép đó!
Anh nói nhẹ nhàng… rồi một tay xoa đầu tôi, tay buộc chỉ nắm lấy tay tôi… tôi dường như bị anh cuốn vào câu chuyện của mình… câu chuyện về ngày xưa ông tơ bà nguyệt đã chọn chúng tôi đến với nhau… câu chuyện về sợi dây tình cảm nối chúng ta từ khi chào đời… câu chuyện về cái gọi là số mệnh…
Ngày xưa…
Anh đâu có tin vào những thứ đó… nhưng hình như từ lúc chúng tôi yêu… anh bắt đầu quan tâm hơn đến cái gọi là số phận ấy.
Sau đó...Chỉ vì một câu nói số phận không để chúng tôi đến với nhau…Bắt đầu từ tham gia một lớp học tử vi nhỏ, tới việc ngâm cứu những đống sách tử vi rồi đến cảnh lang thang hàng giờ trên các web từ vi chỉ để học, để tìm hiểu, để theo đuổi cái mà anh cho là số phận định sẵn ấy…Chỉ vì một câu nói số phận không để chúng tôi đến với nhau…
Thời gian giành cho tôi ngày càng ít, tôi bắt đầu lo lắng trước tình trạng tiêu đốt thời gian vào thứ đam mê huyễn hoặc ấy… tôi lo… lo anh không tập trung vào công việc hiện tại… lo anh tìm kiếm hạnh phúc ảo trên mạng… lo anh vì câu nói ấy mà bỏ tôi…Bẵng đi một thời gian… 2 chúng tôi cứ thế xa nhau… im lặng…
Nhiều đêm tôi bật khóc, rồi lại cười… cười bản thân đã ủng hộ anh theo đuổi đam mê tử vi… để đến một ngày anh say mê nó mà quên mất mình… để đến một ngày anh cứ mải miết với những cô gái với lá số hấp dẫn…Có lẽ số tôi xấu quá…
Rồi một ngày,
* P's calling* là anh gọi…Tôi nhấc máy… đã gần 1 năm không nghe giọng nói ấy… Tôi nghẹn ngào không nói câu nào… Là tính tôi vậy… chỉ cần nghe thấy anh là đủ…
- Chó con… Anh tìm được rồi!
- Vâng
- Anh tìm được cách hóa giải cung phu thê của anh rồi…
- …
- Em sao thế?
- Em tưởng anh bỏ em rồi?
- Ngôk. Anh xin lỗi đã vô tâm… nhưng anh tìm được rồi. Làm… vợ anh nhé!
- …
Tôi khóc nấc khi nghe thấy câu nói này… thì ra anh không bỏ mình… thì ra anh đang giành thời gian để tìm cách giữ lấy sợi dây tơ hồng kia…
*Dừng chân nơi đâu… từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì
Mình từng cùng nhau đi… tìm niềm tin yêu… dù cho nước mắt thấm vào từng…
Chặng đường dài nơi… em khóc… lặng thầm vương lên mái tóc…Phố vắng anh đưa em đi qua bao chuyên buồn…*Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên…
*Chồng yêu's calling*
Là số phận cũng được… không phải cũng được… dây tơ hồng kia em sẽ mãi giữ… vì anh!- Alo… chồng >.< anh có biết bây giờ mấy giờ rồi không mà còn không đón em???? Vẫn lang thang trên mấy cái web từ vi hả??? XUỐNG MAU! Em đi hết nổi rồi…. mỏi chân lắm…

Ngày xưa…
Kỷ niệm chợt ùa về với một đứa trí nhớ ngắn hạn như tôi buộc đôi chân này dừng lại… lục tìm trong balo sợi chỉ đỏ mà người đó gọi là dây tơ hồng… giờ đã nhạt màu.
Ngày xưa…
Anh buộc sợi chỉ vào ngón tay tôi trong lúc tôi đang thiếp đi bên chiếc sopha sặc mùi ambipur, tôi đoán anh mới xịt vội lúc nghe tiếng chuông cửa nhằm át đi mùi thuốc trong phòng.Đương nhiên đang ngủ mà bị buộc chỉ vào tay phải biết chứ… tôi ti hí 1 mắt để yên coi anh làm j.Lúc sau, tôi giả vươn vai như vừa trải qua giấc ngủ say… cố tình giật tuột sợi chỉ đang nối giữa 2 ngón tay út của 2 người đang yêu… Sợi chỉ tuột… anh hốt hoảng buộc lại… Anh nói:
- em làm gì vậy?
- em ngáp
- em có biết mình vừa làm gì k hả?
- em ngáp >.<
- đưa trả tay đây!
- tay em mà?
- ĐƯA ĐÂY! *quát* :'(
Anh giằng lấy tay tôi, buộc lại sợi chỉ cẩn thận…
- anh định buộc thế này cả đời à?
- khồng… em điên à? buộc tay em với anh thế này làm sao em rửa bát trong lúc anh xem tv được
- >.< thế thì bỏ ra mau!
- để lúc nữa đã… anh đang làm phép đó!
Anh nói nhẹ nhàng… rồi một tay xoa đầu tôi, tay buộc chỉ nắm lấy tay tôi… tôi dường như bị anh cuốn vào câu chuyện của mình… câu chuyện về ngày xưa ông tơ bà nguyệt đã chọn chúng tôi đến với nhau… câu chuyện về sợi dây tình cảm nối chúng ta từ khi chào đời… câu chuyện về cái gọi là số mệnh…
Ngày xưa…
Anh đâu có tin vào những thứ đó… nhưng hình như từ lúc chúng tôi yêu… anh bắt đầu quan tâm hơn đến cái gọi là số phận ấy.
Sau đó...Chỉ vì một câu nói số phận không để chúng tôi đến với nhau…Bắt đầu từ tham gia một lớp học tử vi nhỏ, tới việc ngâm cứu những đống sách tử vi rồi đến cảnh lang thang hàng giờ trên các web từ vi chỉ để học, để tìm hiểu, để theo đuổi cái mà anh cho là số phận định sẵn ấy…Chỉ vì một câu nói số phận không để chúng tôi đến với nhau…
Thời gian giành cho tôi ngày càng ít, tôi bắt đầu lo lắng trước tình trạng tiêu đốt thời gian vào thứ đam mê huyễn hoặc ấy… tôi lo… lo anh không tập trung vào công việc hiện tại… lo anh tìm kiếm hạnh phúc ảo trên mạng… lo anh vì câu nói ấy mà bỏ tôi…Bẵng đi một thời gian… 2 chúng tôi cứ thế xa nhau… im lặng…
Nhiều đêm tôi bật khóc, rồi lại cười… cười bản thân đã ủng hộ anh theo đuổi đam mê tử vi… để đến một ngày anh say mê nó mà quên mất mình… để đến một ngày anh cứ mải miết với những cô gái với lá số hấp dẫn…Có lẽ số tôi xấu quá…
Rồi một ngày,
* P's calling* là anh gọi…Tôi nhấc máy… đã gần 1 năm không nghe giọng nói ấy… Tôi nghẹn ngào không nói câu nào… Là tính tôi vậy… chỉ cần nghe thấy anh là đủ…
- Chó con… Anh tìm được rồi!
- Vâng
- Anh tìm được cách hóa giải cung phu thê của anh rồi…
- …
- Em sao thế?
- Em tưởng anh bỏ em rồi?
- Ngôk. Anh xin lỗi đã vô tâm… nhưng anh tìm được rồi. Làm… vợ anh nhé!
- …
Tôi khóc nấc khi nghe thấy câu nói này… thì ra anh không bỏ mình… thì ra anh đang giành thời gian để tìm cách giữ lấy sợi dây tơ hồng kia…
*Dừng chân nơi đâu… từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì
Mình từng cùng nhau đi… tìm niềm tin yêu… dù cho nước mắt thấm vào từng…
Chặng đường dài nơi… em khóc… lặng thầm vương lên mái tóc…Phố vắng anh đưa em đi qua bao chuyên buồn…*Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên…
*Chồng yêu's calling*
Là số phận cũng được… không phải cũng được… dây tơ hồng kia em sẽ mãi giữ… vì anh!- Alo… chồng >.< anh có biết bây giờ mấy giờ rồi không mà còn không đón em???? Vẫn lang thang trên mấy cái web từ vi hả??? XUỐNG MAU! Em đi hết nổi rồi…. mỏi chân lắm…

Và tôi trở thành một bà vợ lắm mồm từ đó!