Khùng
Đã gửi: 16:43, 28/08/14
Mấy hôm nay cứ online là lên lyso, dù chẳng để làm gì. Kiểu như một nơi chốn để trú ẩn vậy.
Mình phát hiện ra là dạo này mình thiếu đi cảm giác an toàn. Cứ thấy chênh vênh. Cái tính điên điên khùng khùng lại được dịp trỗi dậy.
Nhớ bạn bè đến khủng khiếp. Nhớ cả Tây Bắc nữa. Thời tiết và cảnh vật có lẽ cũng ảnh hưởng đến tính cách con người. Ví dụ ở Hà Giang, thật khó để mà không đầy tâm sự khi ngồi trong phòng nghe gió hú.
Mình gặp 1 chị, quê ở tít biên giới phía Bắc. Chị ấy chắc đã có một cú sốc gì đấy ghê gớm lắm về mặt tình cảm. Cái tính bất cần và không biết yêu thương bản thân như thế không hợp lắm với một con người đẹp dịu dàng như vậy. Thế nên cũng không nỡ làm to chuyện khi mà hôm nay chị ấy cố tình chơi mình rồi ra vẻ như ngây thơ lắm. Cứ tưởng mình không biết. Thôi thì mình cứ giả ngu không biết rồi chắc chắn sẽ lại chơi với nhau như những người bạn trong nhóm. Chỉ là đòi hỏi mình tin tưởng lần nữa thì đừng bao giờ.
Hôm nay đau đầu kinh khủng, chẳng tập trung làm nổi việc gì, cái tội tối qua phóng xe dưới trời mưa mấy tiếng đồng hồ rồi ngồi như con điên ở sân bay và nhà ga. Chắc nhiều người tưởng mình là con điên thật. Mình cũng thấy mình điên cơ mà.
Chẳng cần nhớ ai, chỉ nhớ mảnh đất thôi đã khiến tâm trạng con người ta có thể khùng đến mức đó.
Vài hôm nữa đến ngày giỗ của bạn. Mấy năm rồi nhỉ, lười tính quá. Mình quên mặt bạn mất rồi. Chơi với nhau từ bé như thế, chỉ mấy năm đã quên được, có nhạt nhẽo quá không. Chỉ nhớ khi bạn cười rất đẹp, hồn nhiên và vô tư. Mình và bạn cứ tranh nhau vị trí “vợ 1” của một bạn trong xóm. Cuối cùng mình là vợ 5, bạn là vợ 1. Mấy bạn kia đi lấy chồng hết cả rồi. Chẳng còn ai gọi điện nhắc nhở mình về thắp hương cho bạn. Chắc cũng đã quên.
Mình phát hiện ra là dạo này mình thiếu đi cảm giác an toàn. Cứ thấy chênh vênh. Cái tính điên điên khùng khùng lại được dịp trỗi dậy.
Nhớ bạn bè đến khủng khiếp. Nhớ cả Tây Bắc nữa. Thời tiết và cảnh vật có lẽ cũng ảnh hưởng đến tính cách con người. Ví dụ ở Hà Giang, thật khó để mà không đầy tâm sự khi ngồi trong phòng nghe gió hú.
Mình gặp 1 chị, quê ở tít biên giới phía Bắc. Chị ấy chắc đã có một cú sốc gì đấy ghê gớm lắm về mặt tình cảm. Cái tính bất cần và không biết yêu thương bản thân như thế không hợp lắm với một con người đẹp dịu dàng như vậy. Thế nên cũng không nỡ làm to chuyện khi mà hôm nay chị ấy cố tình chơi mình rồi ra vẻ như ngây thơ lắm. Cứ tưởng mình không biết. Thôi thì mình cứ giả ngu không biết rồi chắc chắn sẽ lại chơi với nhau như những người bạn trong nhóm. Chỉ là đòi hỏi mình tin tưởng lần nữa thì đừng bao giờ.
Hôm nay đau đầu kinh khủng, chẳng tập trung làm nổi việc gì, cái tội tối qua phóng xe dưới trời mưa mấy tiếng đồng hồ rồi ngồi như con điên ở sân bay và nhà ga. Chắc nhiều người tưởng mình là con điên thật. Mình cũng thấy mình điên cơ mà.
Chẳng cần nhớ ai, chỉ nhớ mảnh đất thôi đã khiến tâm trạng con người ta có thể khùng đến mức đó.
Vài hôm nữa đến ngày giỗ của bạn. Mấy năm rồi nhỉ, lười tính quá. Mình quên mặt bạn mất rồi. Chơi với nhau từ bé như thế, chỉ mấy năm đã quên được, có nhạt nhẽo quá không. Chỉ nhớ khi bạn cười rất đẹp, hồn nhiên và vô tư. Mình và bạn cứ tranh nhau vị trí “vợ 1” của một bạn trong xóm. Cuối cùng mình là vợ 5, bạn là vợ 1. Mấy bạn kia đi lấy chồng hết cả rồi. Chẳng còn ai gọi điện nhắc nhở mình về thắp hương cho bạn. Chắc cũng đã quên.