Hochoinew đã viết:Xin lỗi diễn đàn cho tôi xả xì tret tí. Chuyện là đi làm và ở tập thể. Tôi nhỏ tuổi nhất. Ko bt tôi đã làm sai điều gì mà ngày nào đi làm cũng bị bắt nạt. Mắng nhiếc. Tôi ko bt nữa họ làm tôi mất niềm tin vào năng lực bản thân. Đạo phật nói ng chịu thiệt thòi là ng được phúc . Có phải vậy ko. Tôi thấy áp lực quá. Ngày trước đi làm tôi rất yêu thích công viêc. Luôn đi trước giờ về muộn để àm mà giờ tôi thấy sợ. Ai chia sẽ tôi với. Buồn lắm
chi day, dung buon. Minh cung dang stress, moi lam xong bai tho tang ca dien dan
tu tho "hoi nach"
em có mùi huơng tràn thơm phố
gió dội thêm lòng anh xốn xang
kiến muỗi ong theo anh không thấy
mà chỉ thấy nó rất ngất ngây
mỗi khi mình em bước xuống phố
khói cơm nghi ngút bỗng đâu rồi
lại còn mùi thịt rang đầu phố
từ đầu đến cuối phố hương em
huơng em thưc tỉnh vị xúc giác
mùi mắm , maggi cũng chào thua
anh thì thần hồn và thần xác
chết theo mùi mặn nồng em mất rồi
em có bao giờ em để ý
mỗi sải gót bước em đi qua
chuột chù dưới cống chạy quên xác
dán đậu trên tường cất cánh bay
thạch sùng trên mái im re tiếng
mà lòng anh hoài vẫn khó quên
đêm ngày mẹ bảo anh ẩm ế
mùi huơng như thế mày còn mê
xộc mũi bà cụ không chịu được
mà anh vẫn hoài ngố không hay
anh bảo mẹ dùng khăn bịt mũi
mà mẹ khó chịu dã thân anh
một bên là mình bên là mẹ
thôi mình chịu khó rexona
