Lối thoát nào cho bản thân
Đã gửi: 00:25, 18/07/17
25 tuổi đầu nhưng tôi không thể kiếm được một công việc nuôi sống bản thân. Tôi vẫn phụ thuộc vào bố mẹ dù gia cảnh nhà tôi cũng không dư giả gì. Mỗi lần nhìn khuôn mặt đã lớn tuổi của bố mẹ, tôi lại thấy nặng lòng
Ngày bé cả nhà tôi phụ thuộc chủ yếu vào đồng lương quân nhân ít ỏi của bố để nuôi gia đình. mẹ tôi chỉ ở nhà vài ba xào ruộng với chăn nuôi một, hai con lợn đàn gà để phụ thêm để nuôi hai anh em tôi đi học.
Tôi có ước mơ là trở thành quân nhân như gia đình tôi . nên khi thi vào đại học tôi cũng đăng ký vào 1 trường quân đội dù biết chắc chắn là tôi không đỗ vì học lực của tôi không được khá . Biết trước là vậy nhưng cầm kết quả tôi vẫn rất buồn. rồi tôi đăng ký vào học kế toán ở 1 trường cao đẳng gần nhà.
Trước khi ra trường tôi mơ tưởng về 1 tương lai đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Nhưng ảo tưởng mãi chỉ là ảo tưởng mà thôi khi mà ra trường được 3 năm rồi tôi vẫn ở nhà ăn bám bme. suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng 1 mình.tôi cảm thấy tự ti, một phần vì tôi kém cỏi so với các bạn, phần nữa tôi thấy xấu hổ với bố mẹ, với những niềm tin mà bố mẹ đã đặt ở tôi.
Giờ đây bạn bè đều có sự nghiệp riêng còn tôi vẫn dậm chân tại chỗ. nhiều khi đi chơi chung , chúng nó ngồi nói chuyện về công việc , mqh trong công ty rồi nhìn lại mình cảm thấy lạc lõng.
Tính tôi không thích cầu cạnh hay nhờ vả nên tìm được một công việc trong thời buổi bây giờ thật khó khi mà hồ sơ của tôi không khác những người lao động phổ thông mới học hết cấp 3 là mấy. kinh nghiệm không có , giao tiếp không giỏi.
Tôi bất lực khi con đường sự nghiệp của mình đang bế tắc.
Ngày bé cả nhà tôi phụ thuộc chủ yếu vào đồng lương quân nhân ít ỏi của bố để nuôi gia đình. mẹ tôi chỉ ở nhà vài ba xào ruộng với chăn nuôi một, hai con lợn đàn gà để phụ thêm để nuôi hai anh em tôi đi học.
Tôi có ước mơ là trở thành quân nhân như gia đình tôi . nên khi thi vào đại học tôi cũng đăng ký vào 1 trường quân đội dù biết chắc chắn là tôi không đỗ vì học lực của tôi không được khá . Biết trước là vậy nhưng cầm kết quả tôi vẫn rất buồn. rồi tôi đăng ký vào học kế toán ở 1 trường cao đẳng gần nhà.
Trước khi ra trường tôi mơ tưởng về 1 tương lai đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Nhưng ảo tưởng mãi chỉ là ảo tưởng mà thôi khi mà ra trường được 3 năm rồi tôi vẫn ở nhà ăn bám bme. suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng 1 mình.tôi cảm thấy tự ti, một phần vì tôi kém cỏi so với các bạn, phần nữa tôi thấy xấu hổ với bố mẹ, với những niềm tin mà bố mẹ đã đặt ở tôi.
Giờ đây bạn bè đều có sự nghiệp riêng còn tôi vẫn dậm chân tại chỗ. nhiều khi đi chơi chung , chúng nó ngồi nói chuyện về công việc , mqh trong công ty rồi nhìn lại mình cảm thấy lạc lõng.
Tính tôi không thích cầu cạnh hay nhờ vả nên tìm được một công việc trong thời buổi bây giờ thật khó khi mà hồ sơ của tôi không khác những người lao động phổ thông mới học hết cấp 3 là mấy. kinh nghiệm không có , giao tiếp không giỏi.
Tôi bất lực khi con đường sự nghiệp của mình đang bế tắc.