Đánh hay hòa ? Khỉ muốn bạn Gà mà ông Rồng đang giữ.
Đã gửi: 05:07, 09/08/17

Bố 1960, mẹ 1972, em trai 1997. Mẹ 20 tuổi thì đẻ ra em. Hồi bé hạnh phúc được mọi người thương yêu, ai cũng chiều. Bướng bỉnh không chịu nghe lời ai, mặc dù học vẫn giỏi. Lớp 5 bị cô giáo phạt vì nghịch quá, đánh nhau với bạn. Mẹ bạn cứ mắng mẹ em nên mẹ em khóc, sau đó em thấy thế đổi tính nết đi. Chán học hành hơn, học dốt dần rồi lớp 7 bỏ học. Năm sau đi học lại thì em xem trên tivi thấy nói em có triệu chứng trầm cảm. Hay tức giận đập phá đồ đạc, ai cũng phải sợ mà đè chặt ra. Em bảo mọi người cho em đi khám xem thì bác sĩ nói đúng là bị trầm cảm. Điều trị trong viện 1 tháng em xuất viện. Về đi học lại lớp 7 ở trường khác thì lại phải bỏ dở. Ngồi nhà chơi game từ hồi đó đến nay, thường xuyên phải uống thuốc trầm cảm. Vài năm trước ngồi ở nhà thì có vài chuyện không hay, họ hàng em có vài người qua đời và khi em ngủ em mơ thấy họ như đang sống, thỉnh thoảng trông như đang lở loét mà chả nói gì. Ông nội em mới mất năm nay, em nhìn ông vài năm nằm liệt giường trông khổ quá mà em chả làm được gì cho ông cả, nói bố em để cho ông cái đài hoặc thuê người chăm ông nhưng bố em không chịu nghe. Ông mất rồi em nhìn di ảnh ông mà không cảm thấy muốn khóc trong khi ai cũng khóc. Em cảm thấy hình như em hơi vô cảm nên tự xin bỏ uống thuốc để tập luyện hồi phục. Đến 49 ngày ông nội em mới hơi rơm rớm tí nước mắt được. Em lại gặp chuyện cãi vã với bố mẹ vì tinh thần còn chưa thoải mái hẳn sau khi bỏ thuốc, hơi khùng khùng cáu gắt. Trong lúc tuyệt vọng em chat với đứa bạn thân của em họ em sinh năm 2005, lúc đó em bỏ ăn được 8-9 ngày rồi. Nó chỉ cho em cung hoàng đạo của em là Cự Giải, sinh 12 tháng 7 và nó cũng là Cự Giải. Thấy giống mình quá nên vui vui. Em nói đùa nó là 10 năm nữa anh cố gắng lăn lộn ngoài đời nếu kiếm được ra tiền thì lúc đó em đang còn trẻ, nếu em còn đó anh đến có được không. Nó nói em mới chỉ là ứng cử viên chống ế thôi. Em ngồi nhà chịu khó ăn trở lại để hồi phục, tìm hiểu thêm vấn đề tâm linh này vì từ bé đến giờ em chưa bao giờ động vào nó cả. Đọc lá số và tự tìm hiểu cách đọc thì em thấy cái lá số này trông ghê lắm. Hoặc mất hết hoặc được tất cả. Tự nhiên em đang ngồi 1 mình trong phòng thì mất điện, trong bóng tối em cảm thấy run sợ khấn thầm mình có nên đọc cái này không và theo đuổi mục tiêu đó có đúng không vì có thể em phá hoại cả đời nó mà em không muốn thế chút nào cả, vừa nghĩ xong thì điện bật sáng trong tích tắc. Em sợ quá tắt máy đi ngủ. Hôm sau em đọc em phải cầu trời phù hộ cho em đọc thì thấy bây giờ đầu óc em khá tỉnh táo và không thấy mình điên khùng nóng nảy như trước nữa, không u mê như trước. Em rất muốn giữ trọn lời hứa với nó nhưng lại sợ phá tan nhà em và nhà nó ra. Bố nó rất nghiêm khắc với con gái, giữ con đọc trộm tin của con, cắt net của con nên phải dùng 3G. Vì nó học khá giỏi và hiểu biết, mặc dù hơi mơ mộng. Nó phải chịu như thế vì thằng anh nó học dốt mà lười nên có cô con gái giỏi ông ấy giữ. Giờ nó như người khai sáng cho em và em tỉnh ra biết mình là ai và có thể có tài gì không. Em vô dụng thế này thì liệu em có mang lại được gì cho nó. Có một số điềm báo trước xảy ra rồi mà em chưa bao giờ để ý cả. Bố nó đang có 1 số vấn đề với hàng xóm láng giềng và cả bà ngoại em nữa, ông ấy kiện mọi người lấn đất vì mọi người nhà ở đàu ngõ mà nhà ông ấy thừa kế của bố nằm cuối ngõ. Giờ em có nên thảo luận với ông ấy cái vấn đề này. Nhà em thì ủng hộ em thôi vì em bệnh thế này thì bố mẹ em thương em lắm. Em cũng thương nó vì nó bị kìm kẹp nên cũng có bất mãn. Nhìn lá số thì cần có sự nâng đỡ mới có thể giỏi, có thể sẽ phải hiếm muộn con cái. Làm thế nào em có thể lựa chọn đúng để báo hiếu mọi người, giữ được hạnh phúc gia đình và có thể lo cho con cái. Đương nhiên em nghĩ ngay từ đầu trước khi đọc lá số là phải tiếp lại con đường học hành rồi, đọc xong thì nghĩ mình đi làm ăn có khi lại phá hết chẳng để lại gì nổi. Bên nhà em bố là bộ đội mẹ là công chức. Họ hàng em cũng toàn công an với bộ đội thôi. Nhà nó bố là bộ đội mẹ là kế toán nhà nước đã về hưu. Nhà nó hơi khó khăn nên cũng không có gì nhiều cả nên còn đang cố gắng làm thêm bên ngoài, bên nhà em thì hơn hẳn nhưng cũng chẳng phải đại gia. Ông bà ngoại em già rồi nên để lại 2 miếng đất, 1 cái nhà đang ở để cho dì và các em họ em sống cùng ông bà. 1 cái bên cạnh để lại cho em nếu em không làm ăn được gì cả thì có cái vốn làm gì đó vì em rất được lòng tất cả mọi người xung quanh. Làng xóm có bàn tán gì về em bị bệnh thì họ hàng em biết em như thế nào rõ nhất nên mặc kệ hết. Ông kia ông ghét em lắm vì trông lôi thôi nhếch nhác suốt ngày ngồi ở nhà, con bé bạn thân em họ em qua nhà bà ngoại em chơi với em và em họ ở đó ông không thoải mái. Em đối xử tốt với mọi người gần em nhưng nhìn từ xa không ai dám lại gần em rồi, trông như tội phạm nguy hiểm nên khó kết bạn. Em cảm thấy mình như cục đất chả động vào ai và chả ai thèm nhặt cả. Ai lại gần em phản ứng như kiểu tôi bẩn lắm tránh xa tôi ra. Nhưng ai lại gần với em thì em lại cảm thấy vui mà cảm thấy chưa làm gì được cho người ta cả vì biết mình bị bệnh. Liệu em đặt vấn đề với gia đình ông ấy có thể giúp ông ấy bỏ cái đơn kiện đi, vì cả 2 miếng đất đó là ngoài đầu ngõ đấy, ông đang kiện hết hàng xóm ngoài mặt tiền luôn. Và em có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường đã chọn vì con gái ông ấy cần 10 năm nữa để lớn và em cần 10 năm để học. Bố mẹ ông bà em vui vẻ hơn, giữ được đất đai cho em họ và dì em và ngay cả cho em. Giữ được người con gái mình muốn theo đuổi, giữ được hình ảnh và chữ tín trong lòng mọi người. Để em yên tâm tu chí làm ăn mà không phải suy nghĩ nhiều đau đầu. Em nghĩ đây là con đường phải chọn nhưng cũng kèm theo nguy hiểm là làm ông ấy cáu lên phá thêm thì lại thiệt thân. Làm thế thì lại càng bất hiếu hơn cho ông bà bố mẹ, ảnh hưởng anh em của mình, mang họa vào thân. Nhìn vào đâu em cũng thấy đây là một nửa của mình rồi không chệch đi đâu cả. Tất cả các vấn đề cần giải quyết của đời em nó gói gọn trong đây. Em động vào nó là cấm địa, nhưng nó lại là phần em còn thiếu nhất trong đời. Em muốn chủ động sang thưa chuyện vơi nhà đó thành thật như thế này. Có đáng hay không vì em cảm thấy có rủi ro rất lớn. Em chỉ là anh họ thôi nên em không có sống ở đó mà động đến con gái ông ấy cả, em thật lòng với nó vì nó cứu em ra khỏi chỗ u tối thì liệu em có không dám chung thủy với nó. Nó có là đứa lăng nhăng hay không thì em chắc chắn là không phải vì em rất được nó tin tưởng nó mới kể chuyện nhà nó cho em. Cả 2 có thể thuần hóa lẫn nhau, 1 đứa nóng nảy 1 đứa ham vui. Em thích ngồi nhà thì nó thích đi chơi, em nghĩ về chăm sóc gia đình hơn thì nó thích nhiều tiền hơn vì nhà nó chưa phải giàu có. Em lập dị thì nó cá tính. Nhìn đâu cũng thấy cả 2 là của nhau rồi. Kế hoạch 10 năm của em vẫn không trật đường ray đi đâu cả, chỉ biết không nên làm thế nào vì vụ kiện tụng này có thể ảnh hưởng đến tương lai của em luôn vì đất bà để cho cả em và nhà dì em bị xén mất mấy mét cũng khá bức xúc đây. Chả lẽ xén rồi mới sang thưa chuyện thì hỏng bét cả. Có thua keo này thì vẫn chỉ bị xén mất 1 phần thôi. Ông kia có kiện thì cũng chả làm người ta bay cả miếng được. Mà làm căng là cả mấy nhà hàng xóm bên kia cũng bay 1 mẩu luôn. Em đang đối đầu với 1 kẻ địch khá hùng mạnh khiêu chiến với hàng xóm xung quanh đấy. Thắng thì giải họa cho mọi người mà thua thì đằng nào cũng vậy ông vẫn đang theo kiện. Nhìn vào lá số này thì cảm thấy hồi bé em không được như mọi người rồi nên em chưa bao giờ kiêu căng ngạo mạn như những người có tài cả. Liệu em đang yếu thế này có lật ngược thế cờ như cái gọi là Tử Vi Đẩu Số không ? Vụ này em cảm thấy rất được ủng hộ vì cũng chả có ai ưa gì ông ấy quá khó gần từ xưa rồi, mỗi bố ông ấy và em trai ông ấy được hàng xóm yêu quý. Nửa đời em lúc còn bé cũng sống ở đó đến khi mắc bệnh thì chuyển lên nhà này ở cô đơn không có bạn bè gì cả. Có thể đã ứng vào nhịn nhục chờ thời rồi đấy, 13 năm cố gắng học hành phải bỏ dở, 12 năm ngồi nhà không làm được gì. Giờ lại theo đuổi 1 đứa bé kém mình đúng 13 tuổi. Người sống 2 mạng rồi, giờ có phải lúc mình được thăng hoa. Từ lúc em bắt đầu đổ bệnh hình như trời sinh nó ra để dành cho em. Cái con số này có ý nghĩa rất lớn đối với em. Thời gian mình ngồi nhà là để nó lớn lên chờ đến thời cơ gặp mặt. Gặp nó rồi nhận ra thấy rất nhiều thứ liên quan xung quanh. Tuần Huynh Đệ triệt Phúc Đức là ở đây. Chính tại thời điểm này, mình là quân tử không sợ trời phạt, mình đã chịu khổ liệu mình không thể giữ gìn cái thiêng liêng nhất này và nhắc nhở nó cũng nên giữ gìn. Bố mẹ em đi xem bói người ta bảo em có quý tướng nhưng nhìn vào em chưa bao giờ tin, tưởng người ta nói điêu. Em cũng chả bao giờ tin tưởng vào cái đó cả. Mà nhìn vào lá số của em rồi ngồi tự đọc tự xem mấy cái sao này có ý nghĩa gì rồi có hiểm họa gì xảy ra so sánh. Em tự nhìn ra cái tính nết và khả năng của mình và thấy mọi vấn đề có thể giải quyết ở đây rồi, liệu em chọn đúng hay sai. Mọi người nhìn vào lá số và hoàn cảnh em như thế này thì đánh hay hòa. Đất giữ được, tín giữ được, vợ tương lai có thể có, con cái có thể phải cẩn thận giữ gìn. Giúp mình có chí thú giao lưu với người khác, có thể báo hiếu cha mẹ ông bà sau, học hành có thể khá lên và có thể làm việc nào đó có thu nhập hơn ngồi không. Có thể em không thể làm gì giàu có nhưng cũng có cái để nó có thể làm giàu. Chả thiệt đi đâu cả, mỗi đứa đều có thế mạnh và thế yếu có thể tương trợ lẫn nhau chỉ cần chung thủy với nhau thôi. Có kỷ niệm như thế này liệu đứa nào lại đi lăng nhăng ở ngoài làm gì cho nó mệt. Nếu thấy chồng tương lai của mình già thì có thể theo đuổi nghề y về chữa liệt dương cho chồng là được. Mất mấy ngày nay suy tư, mọi người nhìn vào não cả ruột vì em. Có phải em tự thấy vợ tương lai của mình rồi không ? Tí em quên mất là bố nó 1964 và mẹ nó 1970, anh trai nó hơn nó 3-4 tuổi gì đó nên hoặc là kị tuổi em hoặc gia nhập với nó kị tuổi bố mẹ em. Em Trai em 1997 sẵn sàng 1 chọi 2 với bố mẹ nó. Nói về gia cảnh thì đội em hơn đội bạn nhưng có mỗi em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôi. Em đang bị hoang tưởng hay trước đây em hoang tưởng thì giờ em tỉnh ? Em thấy rối loạn lo âu sau khi bỏ thuốc mà nhờ nhìn vào cái lá số tử vi này em tỉnh luôn hết cả lo lắng.