Thơ liên quan đến tử vi, nhân quả.....
Đã gửi: 17:00, 04/12/17
Đúng là chủ đề thơ này của mình khó mà chia sẻ ở bên ngoài, nay post vào diễn đàn này xem ra là hợp lý hơn cả, xin được cùng góp vui. Cũng chia sẻ là trước đây mình rất ghét thơ, phổ thông chỉ thích học toán lý hóa. Đến năm 32 tuổi tự nhiên lại thích làm thơ và thấy hứng thú với văn sử địa hơn là toán lý logic...
Vì…
chưa thấy cả bức tranh
Nên người phân sắc ra thành trắng đen
Vì chia ảo cảnh vinh hèn
Nên phân cảm xúc chê khen ở đời
Tâm vương ngự ở khắp nơi
Trong lời chê trách, trong lời động viên
Trong lời dạy bậc trí hiền
Trong cả cuồng ngữ kẻ điên tâm thần
Che đi bất nhị thật chân
Tâm vương phán xét luôn cần đúng sai!
Nhưng…
có ngắn thì mới có dài
Có gian xảo mới biết ai thật lòng
Có đục mới nhận ra trong
Nếu không có dở đừng hòng có hay
Có mỏng thì mới có dày
Chung thủy mới biết đổi thay thế nào
Tự ti chẳng khác tự hào
Có thấp mới nhận ra cao là gì
Vui vẻ mới có sầu bi
Cương cường mới thấy nhu mì rất hay
Vui sướng tiền định đắng cay
Có đêm u tối có ngày sáng tươi
Tiếng khóc phân biệt tiếng cười
Tâm vương biến hóa sinh người thế gian
Muôn cặp đối nghịch vô vàn
Muốn biết cho tỏ, luận bàn đến đâu?
Thế gian phong phú muôn màu
Đúng sai tốt xấu trước sau cũng tàn
Chi bằng…
Mặc! để tâm an
Đừng cố phán xét muôn vàn trắng đen
Vì…
chưa thấy cả bức tranh
Nên người phân sắc ra thành trắng đen
Vì chia ảo cảnh vinh hèn
Nên phân cảm xúc chê khen ở đời
Tâm vương ngự ở khắp nơi
Trong lời chê trách, trong lời động viên
Trong lời dạy bậc trí hiền
Trong cả cuồng ngữ kẻ điên tâm thần
Che đi bất nhị thật chân
Tâm vương phán xét luôn cần đúng sai!
Nhưng…
có ngắn thì mới có dài
Có gian xảo mới biết ai thật lòng
Có đục mới nhận ra trong
Nếu không có dở đừng hòng có hay
Có mỏng thì mới có dày
Chung thủy mới biết đổi thay thế nào
Tự ti chẳng khác tự hào
Có thấp mới nhận ra cao là gì
Vui vẻ mới có sầu bi
Cương cường mới thấy nhu mì rất hay
Vui sướng tiền định đắng cay
Có đêm u tối có ngày sáng tươi
Tiếng khóc phân biệt tiếng cười
Tâm vương biến hóa sinh người thế gian
Muôn cặp đối nghịch vô vàn
Muốn biết cho tỏ, luận bàn đến đâu?
Thế gian phong phú muôn màu
Đúng sai tốt xấu trước sau cũng tàn
Chi bằng…
Mặc! để tâm an
Đừng cố phán xét muôn vàn trắng đen