Khủng hoảng tinh thần, cần được tư vấn?
Đã gửi: 16:07, 05/02/10
Cháu Nguyễn Văn Thịnh ( Nam ), sinh ngày 08/02/1992 xin chào các Bác và mong các Bác giúp đỡ.
Hiện tại cháu sang du học tại Australia vào ngày 04/01/2009 để học chương trình Tiếng Anh 1 năm rồi sau đó bước vào lớp 11. Ngày 22/12/2009 cháu trở về Việt Nam thăm gia đình cháu, đến ngày 25/01/2010 cháu lên máy bay quay lại Australia học, nhưng kể từ khi cháu lên máy bay cho tới hôm nay là ngày 05/02/2010 cháu cảm thấy rất buồn, cô đơn, chán nản, nhớ nhà, 1 cảm giác cụt hẫng và đau đơn trong lòng. Cháu sợ cái cảm giác khi nghĩ ở lại đây học năm lớp 11 và 12 (còn 3 năm Đại Học thì cháu không cảm thấy sợ). Cháu đã bị khủng hoảng, không niềm tin, không khát khao học tập. Trong lúc bị khủng hoảng đó, cháu cảm thấy 1 cảm giác khát khao mãnh liệt, 1 niềm tin cháy bỏng là nhận ra được việc học và muốn được học ngày đêm nhưng cái ý chí và niềm tin ấy lại muốn trở về Việt Nam học tập và thi xong Đại Học sẽ quay trở lại Australia để học Đại Học. Cháu ăn ngủ không yên, cũng không thể học được và rồi cháu quyết định nói với gia đình thì bị gia đình phản đối và kiên quyết không cho về và không 1 ai tin cháu sẽ học hành chăm chỉ cật lực để đậu Đại Học ở Việt Nam và sự thật thì nếu cháu về sẽ bị đồn ra tiếng vào. Mặc dù cháu biết hậu quả khôn lường nó sẽ như thế nào, nhưng cháu vẫn cam chịu và muốn về và muốn lấy đó làm động lực thúc đẩy việc học để lấy lại niềm tin từ mọi người. Khi gia đình phản đối như thế và họ còn cho rằng đó là do cháu bị người yêu cháu ở Việt Nam dụ dỗ lôi kéo trở về, nhưng sự thật là cô ấy đã khuyên nhủ cháu ở lại tiếp tục học. Trong lúc đó cháu đã rất buồn và cảm thấy muốn tìm tới cái chết nhưng cháu không thể. Rồi cô giáo cháu đã bảo cháu đi tìm gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết, cho đến bây giờ thì vẫn chưa có kết quả.
Đó là cái khủng hoảng cháu đang gặp phải. Còn bây giờ cháu xin các bác xem giúp cháu rằng:
+ Nếu cháu quyết định về thì tới đây sẽ ra sao, mặc dù cháu biết sẽ rất tồi tệ, nhưng nó sẽ tốt đẹp lên hay thế nào nếu cháu cố gắng học ngày đêm và cuối cùng cháu sẽ đậu Đại Học hay không, cháu có lấy lại niềm tin từ mọi người được nữa không?
+ Nếu cháu ở lại thì cháu có thể ổn chứ? Thì sẽ tốt hơn cho cháu chứ? Hay là sẽ vẫn tồi tệ!
Cuối cùng xin các bác xem cho cháu nên quyết định đi như thế nào, vì nó sẽ là bước ngoặt cuộc đời cháu. (Cháu buồn, cô đơn và nhớ nhà).
Khi viết song bài viết này là 4h02' chiều ở Việt Nam và 7h32' tối ở Australia. ( Cháu thực sự thành tâm )!
Cảm ơn các Bác!
Hiện tại cháu sang du học tại Australia vào ngày 04/01/2009 để học chương trình Tiếng Anh 1 năm rồi sau đó bước vào lớp 11. Ngày 22/12/2009 cháu trở về Việt Nam thăm gia đình cháu, đến ngày 25/01/2010 cháu lên máy bay quay lại Australia học, nhưng kể từ khi cháu lên máy bay cho tới hôm nay là ngày 05/02/2010 cháu cảm thấy rất buồn, cô đơn, chán nản, nhớ nhà, 1 cảm giác cụt hẫng và đau đơn trong lòng. Cháu sợ cái cảm giác khi nghĩ ở lại đây học năm lớp 11 và 12 (còn 3 năm Đại Học thì cháu không cảm thấy sợ). Cháu đã bị khủng hoảng, không niềm tin, không khát khao học tập. Trong lúc bị khủng hoảng đó, cháu cảm thấy 1 cảm giác khát khao mãnh liệt, 1 niềm tin cháy bỏng là nhận ra được việc học và muốn được học ngày đêm nhưng cái ý chí và niềm tin ấy lại muốn trở về Việt Nam học tập và thi xong Đại Học sẽ quay trở lại Australia để học Đại Học. Cháu ăn ngủ không yên, cũng không thể học được và rồi cháu quyết định nói với gia đình thì bị gia đình phản đối và kiên quyết không cho về và không 1 ai tin cháu sẽ học hành chăm chỉ cật lực để đậu Đại Học ở Việt Nam và sự thật thì nếu cháu về sẽ bị đồn ra tiếng vào. Mặc dù cháu biết hậu quả khôn lường nó sẽ như thế nào, nhưng cháu vẫn cam chịu và muốn về và muốn lấy đó làm động lực thúc đẩy việc học để lấy lại niềm tin từ mọi người. Khi gia đình phản đối như thế và họ còn cho rằng đó là do cháu bị người yêu cháu ở Việt Nam dụ dỗ lôi kéo trở về, nhưng sự thật là cô ấy đã khuyên nhủ cháu ở lại tiếp tục học. Trong lúc đó cháu đã rất buồn và cảm thấy muốn tìm tới cái chết nhưng cháu không thể. Rồi cô giáo cháu đã bảo cháu đi tìm gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết, cho đến bây giờ thì vẫn chưa có kết quả.
Đó là cái khủng hoảng cháu đang gặp phải. Còn bây giờ cháu xin các bác xem giúp cháu rằng:
+ Nếu cháu quyết định về thì tới đây sẽ ra sao, mặc dù cháu biết sẽ rất tồi tệ, nhưng nó sẽ tốt đẹp lên hay thế nào nếu cháu cố gắng học ngày đêm và cuối cùng cháu sẽ đậu Đại Học hay không, cháu có lấy lại niềm tin từ mọi người được nữa không?
+ Nếu cháu ở lại thì cháu có thể ổn chứ? Thì sẽ tốt hơn cho cháu chứ? Hay là sẽ vẫn tồi tệ!
Cuối cùng xin các bác xem cho cháu nên quyết định đi như thế nào, vì nó sẽ là bước ngoặt cuộc đời cháu. (Cháu buồn, cô đơn và nhớ nhà).
Khi viết song bài viết này là 4h02' chiều ở Việt Nam và 7h32' tối ở Australia. ( Cháu thực sự thành tâm )!
Cảm ơn các Bác!