Đây là tâm sự của một người Việt Nam đang sống tại Nhật vào thời điểm hiện nay:
http://www.webtretho.com/forum/f26/dong ... dex37.html" target="_blank
Em là người Việt đang sống ở Nhật, rất cảm động khi anh HM dành hẳn một entry để chia sẻ về những mất mát, thiệt hại xảy ra với nhân dân NB. Em ở Tokyo, xa hàng trăm cây số nhưng cũng được ” chung chia” những phút kinh hoàng, khi bỗng nhiên nhà cửa chao đảo, đồ vật va chạm ầm ĩ. Mặc dù đã được hướng dẫn kỹ về những gì cần làm khi có động đất nhưng lúc đó em hoảng sợ chỉ kịp tắt hệ thống gas, điện thôi.Sau này khi xem tin về những thiệt hại khủng khiếp thì em bị sốc rất mạnh.
Trong khi dư chấn xảy ra ai ở nhà nấy không kêu ca, la hét hoảng loạn gì, người đi đường thì ngồi xuống hay đứng lại cùng nhau..cả khu phố vẫn im ắng. Và những người dân vùng bị thiệt hại dù phải ở nơi sơ tán, mất nhà cửa tài sản nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
Em nghĩ có được điều đó là vì sự giáo dục về thiên tai, động đất đã được giáo dục từ bé, từ khi đi mẫu giáo là đã được hướng dẫn các thao tác cơ bản khi có động đất xảy ra. Để phòng thương vong thì người ta cấu tạo cái đệm ghế ngồi cho các em lúc thường là để ngổi cho êm, nhưng nếu động đất thì cái đệm đó biến thành “mũ bảo hiểm”che chăn và bảo vệ cho các em. Hàng quý nhà trường đều cho các em diễn tập, phụ huynh hàng năm cũng phải tập hành động khi có động đất, thiên tai thì ứng cứu các em thế nào.
Có lẽ vì thế, các con em mới 8*9 tuổi nhưng không tỏ ra sợ hãi gì hết, chủ động bàn với cha mẹ các việc cần làm: mua sắm những gì, động đất xảy ra thì làm sao? trong những ngày này như con của em thì mạnh mẽ hơn mẹ chúng!
Hàng năm khu phố đều tổ chức diễn tập khi có thiên tai xảy ra, em cũng tham gia, nhưng nói thật khi mà nhà lắc ầm ầm là em quên hết chẳng nhớ gì! Các gia đình người NB đều có chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn có một túi đồ dùng cần thiết cho khi động đất.
Em cho rằng người ta ý thức được về thiên tai và chủ động trong phạm vi có thể. Nhà cửa được thiết kế để chống động đất, xây bằng vật liệu nhẹ và kết cấu móng sao đó mà khi nhà rung thì em thấy cả nhà như quay trên một trục. Các tủ đựng đồ chén bát, tủ tường đều có hệ thống chốt tự động, khi bị rung lắc mạnh thì tự chốt lại, vậy cho nên may mắn là nhà em không bị vỡ cái chén, cái li nào hết!
các trường học thường la nơi sơ tán khi có thiên tai xảy ra, vì thế khi có động là mọi người lập tức dồn về nhà trường gần nhất, ở đó có nhà vệ sinh, nơi ngủ cho mọi người.
Em thấy ngay trong ngày xảy ra động đất và thâm chí đến hôm nay các kênh TV, ra đio chính dành hẳn cho tường thuật và phân tích về động đất,sóng thân, các nguy cơ, kêu gọi tình nguyện viên, đóng góp từ thiện…
Chính phủ tập trung cho việc cứu hộ, cứu nạn, đề phòng các hệ quả…họ đưa ra những giải pháp rất nhanh cho trước mắt và kể cả tính về lâu dài, không nói những lời sáo rỗng và hoa mỹ, định làm gì là nói luôn!.Vì thế người dân làm chủ được thông tin, biết được những gì đã và đang, sẽ xảy ra…em nghĩ khi đó các động thái của chính phủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người dân.
Hiện tại thì nguy cơ thiếu đồ dùng thiết yếu đã xảy ra bởi hệ lụy từ động đất và sóng thần, em đi chợ, có một số mặt hàng không có mà mua. Người dân lo ngại tình trạng các siêu thị không đủ hàng vì không có nguồn cung ứng nên cũng đi mua sắm dự trữ, tuy nhiên không có ai tranh mua phần nhiều, không chen lấn,giành giật gì cả.