TL: BÓI CÁCH CƯ SỬ
Đã gửi: 09:52, 18/06/12
Bói CÁCH CƯ SỬ
Khuất Ngyên bị đuổi bỏ ,ba năm không được gặp lại vua ,tận trí tận trung mà bị lời dèm pha che lấp, lòng phiền ý loạn , không biết nên ra sao ,mới lại thăm quan thái bốc Trịnh Thiềm Doãn nói :
- Tôi có điều nghi xin tiên sinh quyết cho .
Thiềm doãn sữa ngay lại cỏ thi ,hỏi :
-Ông muốn tôi dạy việc gì ?
- Tôi nên khẩn khẩn ,khoản khoản ,thành thực để hết lòng trung chăng ? Hay nên đưa đón theo đời để khỏi khốn cùng ? Nên bừa giẫy cỏ lau hết sức làm ruộng ? Hay nên giao du với kẻ sang để cầu danh ? Nên nói thẳng chẳng kiên nể gì để nguy thân chăng ? Hay nên theo thói tục cầu giàu sang để sống cẩu thả ? Nên siêu nhiên xuất thế để giữ thiên chân chăng ? Hay nên nịnh hót khúm núm ,xun se ,gượng nói gượng cười để hầu hạ bọn đàn bà ? Nên liêm khiết chính trực ,để được trong sạch chăng ? Hay nên tròn trĩnh , trơn tru như da như mỡ ,để được như cái cột bóng ? Nên ngang tàng như ngựa thiên lý chăng ? Hay lênh đênh trên nước nhấp nhô theo sóng như con vịt để bảo tồn lấy thân ? Nên chạy đua với loài ngựa kỳ , ngựa ký chăng ? Hay theo vết của loài ngựa hèn ? Nên cùng bay với chim hoàng hộc chăng ? Hay nên cùng tranh ăn với gà vịt ? Đường nào cát đường nào hung ? Đời hỗn trọc không thanh ,thì cánh ve là nặng mà ngàn cân là nhẹ ; chuông vàng thì bỏ nát mà nồi đất thì kêu vang ; kẻ dèm pha thì lên chân ,người hiền sĩ thì vô danh . Than ôi ! Biết nói gì đây ! Ai biết ta là trong sạch ?
Thiềm Doãn đặt cỏ thi xuống mà tạ rằng :
_ Thước có khi ngắn , mà tấc có khi dài ; vật có chổ không đủ mà trí có chổ không sáng ; số có chổ đoán không tới mà thần có chổ không thông . Ông cứ theo lòng ông mà làm đúng ý ông . Cỏ thi và mai rùa thật không biết được việc ấy .
NGUYỄN HIẾN LÊ dịch
Khuất Ngyên bị đuổi bỏ ,ba năm không được gặp lại vua ,tận trí tận trung mà bị lời dèm pha che lấp, lòng phiền ý loạn , không biết nên ra sao ,mới lại thăm quan thái bốc Trịnh Thiềm Doãn nói :
- Tôi có điều nghi xin tiên sinh quyết cho .
Thiềm doãn sữa ngay lại cỏ thi ,hỏi :
-Ông muốn tôi dạy việc gì ?
- Tôi nên khẩn khẩn ,khoản khoản ,thành thực để hết lòng trung chăng ? Hay nên đưa đón theo đời để khỏi khốn cùng ? Nên bừa giẫy cỏ lau hết sức làm ruộng ? Hay nên giao du với kẻ sang để cầu danh ? Nên nói thẳng chẳng kiên nể gì để nguy thân chăng ? Hay nên theo thói tục cầu giàu sang để sống cẩu thả ? Nên siêu nhiên xuất thế để giữ thiên chân chăng ? Hay nên nịnh hót khúm núm ,xun se ,gượng nói gượng cười để hầu hạ bọn đàn bà ? Nên liêm khiết chính trực ,để được trong sạch chăng ? Hay nên tròn trĩnh , trơn tru như da như mỡ ,để được như cái cột bóng ? Nên ngang tàng như ngựa thiên lý chăng ? Hay lênh đênh trên nước nhấp nhô theo sóng như con vịt để bảo tồn lấy thân ? Nên chạy đua với loài ngựa kỳ , ngựa ký chăng ? Hay theo vết của loài ngựa hèn ? Nên cùng bay với chim hoàng hộc chăng ? Hay nên cùng tranh ăn với gà vịt ? Đường nào cát đường nào hung ? Đời hỗn trọc không thanh ,thì cánh ve là nặng mà ngàn cân là nhẹ ; chuông vàng thì bỏ nát mà nồi đất thì kêu vang ; kẻ dèm pha thì lên chân ,người hiền sĩ thì vô danh . Than ôi ! Biết nói gì đây ! Ai biết ta là trong sạch ?
Thiềm Doãn đặt cỏ thi xuống mà tạ rằng :
_ Thước có khi ngắn , mà tấc có khi dài ; vật có chổ không đủ mà trí có chổ không sáng ; số có chổ đoán không tới mà thần có chổ không thông . Ông cứ theo lòng ông mà làm đúng ý ông . Cỏ thi và mai rùa thật không biết được việc ấy .
NGUYỄN HIẾN LÊ dịch