Trải lòng
Đã gửi: 21:52, 19/06/18
Chỉ là hôm nay nhiều việc buồn quá nên em muốn tâm sự với mn, những chuyện em chẳng có ai để chia sẻ. Người xưa nói "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" quả không sai, đây là lá số mẹ em, một người chịu thương chịu khó, hiền lành, suy nghĩ cho người khác, mẹ em nhiều lúc nóng tính và thẳng tính quá thôi.
Nhìn cung phu mẹ em chính tinh sáng sủa, phụ tinh đẹp mà sao cuộc sống gia đình của mẹ thăng trầm quá. Cô thần quả tú đáng sợ quá khiến mẹ em cứ buồn cứ tủi hoài phải không ạ?
Mẹ em mất bố mẹ sớm, anh chị em thì đi xa lập nghiệp, khổ tâm nhiều vì chồng, con cái thì xa không chia sẻ được nhiều, người lại mang nhiều bệnh tật. Thật sự em rất thương mẹ! mẹ em ở một mình nhiều lúc hay nghĩ ngợi không tốt, có lần đập đầu tự tử thật sự phận làm con đau lòng trước gia đình không êm ấm. trước kia thì bố em bóng banh lô đề, rồi lại có lúc sùng cúng bái nên mẹ khổ nhiều, đến lúc bố giác ngộ theo con đường Phật pháp thì 2 người 2 lý tưởng quá khác biệt. Bố em làm nhiều việc thiện cho chúng sinh, hay phóng sinh. Em biết Phật giáo hướng con người ta đến điều thiện, nhưng gia đạo không êm thì khổ tâm chính người nhà. Thật sự em chẳng biết phải làm j. Em vẫn ủng hộ bố em vì âu nó cũng là cái duyên giác ngộ của bố, còn mẹ thì cố gắng chia sẻ như người bạn nhưng dù sao cuộc sống vợ chồng vẫn là nỗi buồn không bù đắp được. Em chỉ mong bố em có thể quan tâm hơn đến mẹ. Không biết sau này qua đi vài năm, cuộc đời mẹ em có bớt sóng gió không ạ? sau này hậu vận của mẹ có phải khổ tâm nhiều nữa không mọi người? Có hạn nào mẹ em cần lưu ý đến bệnh tật không ạ?
Cung phu của mẹ em như này thì sẽ cô đơn không ai sẻ chia phải không ạ? Bố mẹ em có hàn gắn quan tâm nhau lại như xưa không?
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này! Đây là lá số của mẹ!
Nhìn cung phu mẹ em chính tinh sáng sủa, phụ tinh đẹp mà sao cuộc sống gia đình của mẹ thăng trầm quá. Cô thần quả tú đáng sợ quá khiến mẹ em cứ buồn cứ tủi hoài phải không ạ?
Mẹ em mất bố mẹ sớm, anh chị em thì đi xa lập nghiệp, khổ tâm nhiều vì chồng, con cái thì xa không chia sẻ được nhiều, người lại mang nhiều bệnh tật. Thật sự em rất thương mẹ! mẹ em ở một mình nhiều lúc hay nghĩ ngợi không tốt, có lần đập đầu tự tử thật sự phận làm con đau lòng trước gia đình không êm ấm. trước kia thì bố em bóng banh lô đề, rồi lại có lúc sùng cúng bái nên mẹ khổ nhiều, đến lúc bố giác ngộ theo con đường Phật pháp thì 2 người 2 lý tưởng quá khác biệt. Bố em làm nhiều việc thiện cho chúng sinh, hay phóng sinh. Em biết Phật giáo hướng con người ta đến điều thiện, nhưng gia đạo không êm thì khổ tâm chính người nhà. Thật sự em chẳng biết phải làm j. Em vẫn ủng hộ bố em vì âu nó cũng là cái duyên giác ngộ của bố, còn mẹ thì cố gắng chia sẻ như người bạn nhưng dù sao cuộc sống vợ chồng vẫn là nỗi buồn không bù đắp được. Em chỉ mong bố em có thể quan tâm hơn đến mẹ. Không biết sau này qua đi vài năm, cuộc đời mẹ em có bớt sóng gió không ạ? sau này hậu vận của mẹ có phải khổ tâm nhiều nữa không mọi người? Có hạn nào mẹ em cần lưu ý đến bệnh tật không ạ?
Cung phu của mẹ em như này thì sẽ cô đơn không ai sẻ chia phải không ạ? Bố mẹ em có hàn gắn quan tâm nhau lại như xưa không?
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này! Đây là lá số của mẹ!