Trung thu đến thật rồi.
Đã gửi: 22:22, 12/09/19
Một người hoài cổ muốn viết vài câu nhân ngày trung thu, có lẽ những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn như mình mới cảm nhận được nó đẹp biết bao nhiêu.
Trung thu ngày xưa mới 4-5 giờ chiều, trẻ con đã tắm rửa tút tát lượn lờ trước nhà ông trưởng thôn chầu chực nhận kẹo. Nghe ổng gõ trống một phát là chạy tan tác chim muông, nhưng đến nơi không đứa nào dám đứng đầu hàng, đùn đẩy cãi nhau um sùm.
Trung thu ngày xưa trẻ con cầm bịch kẹo nhỏ xíu vừa nhận cân nhắc tính toán nên ăn cái nào trước, một lần nuốt vô bụng là một lần tiếc nuối, thường thì thứ ngon nhất sẽ để sau cùng. Mà lỡ có đứa em tham ăn thì bị nó lấy luôn cũng hổng chừng.
Trung thu ngày xưa trẻ con xin mãi mới được mẹ cho hai nghìn để mua đèn ông sao cầm huơ huơ, chẳng may gió thổi mạnh một phát là cháy còn trơ bộ khung. Nhưng mấy đứa được mua đâu, nên việc có một chiếc đèn lúc ấy là rất sang chảnh, đa phần phải lượm mấy cái lon rồi tự chế.
Trung thu ngày xưa trẻ con túm tụm ngoài sân hóng đoàn lân vô nhà, nói chuyện nổ banh chành nhưng vừa nghe tiếng trống dồn dập đầu xóm là phóng vô buồng run lẩy bẩy vì sợ...Tề Thiên.
Trung thu bây giờ ăn bánh trung thu vài trăm khô khô thơm thơm nhưng ăn xong lau miệng quên luôn nếu không muốn nói là ngán tận óc, có lưu luyến gì đâu!
Trung thu bây giờ trẻ con bánh còn chả thèm chứ nói chi mấy viên kẹo chanh, kẹo dẻo.
Trung thu bây giờ trẻ con đều cầm cây đèn điện tử sáng chói lóa bấm kêu ò í e, lát sau hết pin nó rè rè ặc ặc.
Trung thu bây giờ múa lân phải cho thật nhiều tiền, nếu không thì sẽ bị làu bàu chê keo chê kiệt.
Chẳng mấy chốc đã vật đổi sao dời, cách đây 10 năm Trung thu còn đẹp lắm, thêm 50 năm nữa chả biết thành cái dạng gì. Thôi nói chi cho xa, bây giờ nó đã muốn biến thành lễ tình nhân rồi còn đâu. Riết rồi ngày nào cũng thành lễ tình nhân, chỉ còn mỗi ngày Thương binh liệt sĩ là được tha.
Nhớ quê thật, nhớ tiếng trống lân, nhớ ánh trăng sáng rỡ và nhớ cả mùi háo hức của ngày nhỏ.
Thằng cuội: https://www.youtube.com/watch?v=bxpuxT57tLY
Trung thu ngày xưa mới 4-5 giờ chiều, trẻ con đã tắm rửa tút tát lượn lờ trước nhà ông trưởng thôn chầu chực nhận kẹo. Nghe ổng gõ trống một phát là chạy tan tác chim muông, nhưng đến nơi không đứa nào dám đứng đầu hàng, đùn đẩy cãi nhau um sùm.
Trung thu ngày xưa trẻ con cầm bịch kẹo nhỏ xíu vừa nhận cân nhắc tính toán nên ăn cái nào trước, một lần nuốt vô bụng là một lần tiếc nuối, thường thì thứ ngon nhất sẽ để sau cùng. Mà lỡ có đứa em tham ăn thì bị nó lấy luôn cũng hổng chừng.
Trung thu ngày xưa trẻ con xin mãi mới được mẹ cho hai nghìn để mua đèn ông sao cầm huơ huơ, chẳng may gió thổi mạnh một phát là cháy còn trơ bộ khung. Nhưng mấy đứa được mua đâu, nên việc có một chiếc đèn lúc ấy là rất sang chảnh, đa phần phải lượm mấy cái lon rồi tự chế.
Trung thu ngày xưa trẻ con túm tụm ngoài sân hóng đoàn lân vô nhà, nói chuyện nổ banh chành nhưng vừa nghe tiếng trống dồn dập đầu xóm là phóng vô buồng run lẩy bẩy vì sợ...Tề Thiên.
Trung thu bây giờ ăn bánh trung thu vài trăm khô khô thơm thơm nhưng ăn xong lau miệng quên luôn nếu không muốn nói là ngán tận óc, có lưu luyến gì đâu!
Trung thu bây giờ trẻ con bánh còn chả thèm chứ nói chi mấy viên kẹo chanh, kẹo dẻo.
Trung thu bây giờ trẻ con đều cầm cây đèn điện tử sáng chói lóa bấm kêu ò í e, lát sau hết pin nó rè rè ặc ặc.
Trung thu bây giờ múa lân phải cho thật nhiều tiền, nếu không thì sẽ bị làu bàu chê keo chê kiệt.
Chẳng mấy chốc đã vật đổi sao dời, cách đây 10 năm Trung thu còn đẹp lắm, thêm 50 năm nữa chả biết thành cái dạng gì. Thôi nói chi cho xa, bây giờ nó đã muốn biến thành lễ tình nhân rồi còn đâu. Riết rồi ngày nào cũng thành lễ tình nhân, chỉ còn mỗi ngày Thương binh liệt sĩ là được tha.
Nhớ quê thật, nhớ tiếng trống lân, nhớ ánh trăng sáng rỡ và nhớ cả mùi háo hức của ngày nhỏ.
Thằng cuội: https://www.youtube.com/watch?v=bxpuxT57tLY