Yêu nhau 3 năm, đã có con với nhau, nhưng cuối cùng cả hai vẫn không thể kết hôn với nhau. Tại sao tình duyên của em lại
Đã gửi: 00:32, 13/07/20
lận đận đến như vậy?
Mẹ anh không muốn anh lấy em lắm, bố em cũng không muốn em lấy anh.
Thực sự, em đang rất buồn, em đã khóc từ tối đến giờ.
Em nghĩ em buồn thương con em. Sau này con hỏi em vì sao bố mẹ không sống cùng nhau thì em buồn lắm, cảm thấy mình thật có lỗi với con của mình vì mình sinh con ra không đúng thời điểm, khiến con không có một gia đình hạnh phúc đầy đủ bố mẹ.
Tại sao yêu nhau chỉ muốn kết hôn với nhau thôi mà lại khó khăn, trắc trở đến như vậy. Hết chuyện nhà anh ý có tang bà ngoại mất, đến chuyện mẹ anh ý nói em tuổi lẻ 27 kiêng cưới, rồi tuổi 28 phạm kim lâu, đẻ xong rồi cưới... Đến bây giờ, là bố em phản đối em cưới.
Ngay từ khi yêu nhau, cũng đã trắc trở, yêu nhau rồi chia tay, rồi lại quay lại với nhau. Đến bây giờ thì kết hôn với nhau cũng khó khăn.
Em rất khắc bố đẻ em. Nếu bố đẻ em không cưới thì em cũng buông bỏ thôi. Hồi xưa, em xin đi học cao đẳng ngành em thích nhưng bố em nhất quyết phản đối, nên em cũng đành chịu.
Có quá nhiều sự tổn thương, stress trong thời gian gần đây. Em và anh cũng chỉ là mối quan hệ là bố mẹ của một đứa trẻ. Em vẫn chưa biết con mình là gái hay trai. Nhưng nếu là gái em sẽ dạy con sau này không nên có bầu khi chưa kết hôn, vì cuộc đời sẽ không biết trước điều không hay nào sẽ xảy ra, là con gái dễ bị thiệt thòi phải biết bảo vệ bản thân.
Cho đến lúc này em cũng không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương ai thêm. Em chỉ muốn dành hết thời gian để yêu thương và ở bẻn con mình thôi.
Em biết mẹ anh không muốn em kết hôn với anh, em cũng không bỏ cuộc, cả hai tính đăng ký kết hôn rồi cưới. Nhưng nay bố em cũng chẳng muốn em lấy anh.
Em cũng không biết phải nói anh sao, em chỉ biết im lặng trong lòng, thực sự không nói gì sẽ đỡ làm nhau tổn thương hơn.
Tại sao mọi chuyện lại như thế này ạ? Là tại cung phu thê của cả hai quá xấu sao? Thực sự thương con em, buồn ạ!
Mẹ anh không muốn anh lấy em lắm, bố em cũng không muốn em lấy anh.
Thực sự, em đang rất buồn, em đã khóc từ tối đến giờ.
Em nghĩ em buồn thương con em. Sau này con hỏi em vì sao bố mẹ không sống cùng nhau thì em buồn lắm, cảm thấy mình thật có lỗi với con của mình vì mình sinh con ra không đúng thời điểm, khiến con không có một gia đình hạnh phúc đầy đủ bố mẹ.
Tại sao yêu nhau chỉ muốn kết hôn với nhau thôi mà lại khó khăn, trắc trở đến như vậy. Hết chuyện nhà anh ý có tang bà ngoại mất, đến chuyện mẹ anh ý nói em tuổi lẻ 27 kiêng cưới, rồi tuổi 28 phạm kim lâu, đẻ xong rồi cưới... Đến bây giờ, là bố em phản đối em cưới.
Ngay từ khi yêu nhau, cũng đã trắc trở, yêu nhau rồi chia tay, rồi lại quay lại với nhau. Đến bây giờ thì kết hôn với nhau cũng khó khăn.
Em rất khắc bố đẻ em. Nếu bố đẻ em không cưới thì em cũng buông bỏ thôi. Hồi xưa, em xin đi học cao đẳng ngành em thích nhưng bố em nhất quyết phản đối, nên em cũng đành chịu.
Có quá nhiều sự tổn thương, stress trong thời gian gần đây. Em và anh cũng chỉ là mối quan hệ là bố mẹ của một đứa trẻ. Em vẫn chưa biết con mình là gái hay trai. Nhưng nếu là gái em sẽ dạy con sau này không nên có bầu khi chưa kết hôn, vì cuộc đời sẽ không biết trước điều không hay nào sẽ xảy ra, là con gái dễ bị thiệt thòi phải biết bảo vệ bản thân.
Cho đến lúc này em cũng không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương ai thêm. Em chỉ muốn dành hết thời gian để yêu thương và ở bẻn con mình thôi.
Em biết mẹ anh không muốn em kết hôn với anh, em cũng không bỏ cuộc, cả hai tính đăng ký kết hôn rồi cưới. Nhưng nay bố em cũng chẳng muốn em lấy anh.
Em cũng không biết phải nói anh sao, em chỉ biết im lặng trong lòng, thực sự không nói gì sẽ đỡ làm nhau tổn thương hơn.
Tại sao mọi chuyện lại như thế này ạ? Là tại cung phu thê của cả hai quá xấu sao? Thực sự thương con em, buồn ạ!