Con đường nào cho tôi?
Đã gửi: 18:06, 17/07/20
Chào cả nhà. Cũng một thời gian rồi không onl diễn đàn chém gió cùng mọi người.
Hì. Chả là hiện tại mình đang rất ....aizzz phải nói thế nào ta, tuyệt vọng cũng không phải, chán trường cũng không hẳn, hình như là một lỗi sợ hãi vô hình nào đó mà khó thể diễn tả, là nghi vấn, hoài nghi về chính cuộc đời mình.
Mong hữu duyên ghé qua cho mình vài lời khuyên ạ.
À. Xin nói về ngoại hình, tính cách, cuộc đời của mình cho bác nào cần nghiên cứu nghiệm lý luôn.
Em khá gầy, da hơi vàng, sức khỏe không được tốt lắm, gò má cao, mắt to ( hồi tiểu học còn bị mấy anh khóa trên trêu là người ngoài hành tinh ấy. Haha), lông my cong,dài, có một nốt sẹo ở mi mắt phải(di chứng sau vụ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết năm lớp 8, cái thanh gỗ có cái đinh nó sượt qua mắt), mắt phải cận hơn mắt trái và tương đối nhiều nốt ruồi (nhỏ thôi, nhưng nhiều, số lượng bù chất lượng chăng?haha)
Về tính cách, hướng nội, ít bạn, hồi đi học thì cũng có bạn thân, mà sau này vì nhiều lý do mà không còn nữa, chắc cũng tại tính tự ti của mình. Ít nói, nhưng gặp chủ đề cái thì nói liên tục luôn, không biết mệt, thường có xu hướng trung hòa các bên.
Cuộc đời thì, bố mẹ mình đều là người Bắc nhưng mình sinh ở Tây Nguyên. Năm 2000, lúc 5 tuổi thì chuyển về Bắc hẳn. Học hành khá tốt, tuy không học trường điểm nhưng cũng đứng top 1, top 2 trường thường. Học đều nhưng vẫn giỏi môn Tự Nhiên hơn Xã Hội một chút. Thi ĐH được 26đ, nhưng một năm sau thì chính thức nghỉ học bước vào cuộc sống lông bông.hehe.
Gia đình chán, tuyệt đối chán. Nhà trên danh nghĩa có 2 anh em trai mình là trưởng. Nhưng còn tồn tại 1 chị gái con riêng của bố nữa, chỉ là tồn tại thôi chứ không liên quan và cũng không ảnh hưởng đến gia đình mình, vì mình chưa bao giờ gặp cả, chị cũng không nhận bố. Thỉnh thoảng có nghe tin tức thôi. Bố mẹ không ly thân ly dị gì nhưng chắc mình chỉ có thể là may mắn hơn mấy bạn mồ côi phải lay lắt ngoài đường tự mình bươn trải kiếm ăn thôi. Nhớ lại những năm ấy có những ngày chỉ ăn cơm với muối. Những tối 3 mẹ con phải chạy đi nhà hoang ngủ, rồi sáng sớm lại lén về thay quần áo đi học. Haizz.
Sau khi nghỉ học thì mình bị khủng hoảng 1 năm. Có thể là trầm cảm nặng. Nhiều lúc vẫn lóe lên trong đầu ý nghĩ tự sát, thật ấy, thậm chí đã có nhiều lần chuẩn bị hết thảy, thuốc, rồi cả thư nữa. Nhưng chắc chưa trả hết nợ của kiếp này nên những lúc như vậy lại có một luồng tư duy tích cực cản lại. Giờ vẫn vậy. Hicc. Đi hơi xa rồi nhỉ. Sau 1 năm mặc đời, không liệt nhưng ở trên giường 99% cuối cùng thì đi làm, đi làm công thôi, được mấy năm dành dụm được ít tiền rồi thì nghỉ ở nhà đầu tư. Vì ý nghĩ làm công thì không bao giờ thoát ra khỏi bóng ma hiện thực, chỉ có vậy mới có đột phá. Mọi việc thuận lợi đến không tưởng. Nhưng đùng cái dịch Covid, đi đời nhà ma luôn. Giờ thì chết ngắc. Lại phải tính đi làm công, coi như gây dựng lại từ đầu.
À quay lại chủ đề chính: Liệu con đường mình chọn là sai? Công việc nào mới là phù hợp?

Hì. Chả là hiện tại mình đang rất ....aizzz phải nói thế nào ta, tuyệt vọng cũng không phải, chán trường cũng không hẳn, hình như là một lỗi sợ hãi vô hình nào đó mà khó thể diễn tả, là nghi vấn, hoài nghi về chính cuộc đời mình.
Mong hữu duyên ghé qua cho mình vài lời khuyên ạ.
À. Xin nói về ngoại hình, tính cách, cuộc đời của mình cho bác nào cần nghiên cứu nghiệm lý luôn.
Em khá gầy, da hơi vàng, sức khỏe không được tốt lắm, gò má cao, mắt to ( hồi tiểu học còn bị mấy anh khóa trên trêu là người ngoài hành tinh ấy. Haha), lông my cong,dài, có một nốt sẹo ở mi mắt phải(di chứng sau vụ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết năm lớp 8, cái thanh gỗ có cái đinh nó sượt qua mắt), mắt phải cận hơn mắt trái và tương đối nhiều nốt ruồi (nhỏ thôi, nhưng nhiều, số lượng bù chất lượng chăng?haha)
Về tính cách, hướng nội, ít bạn, hồi đi học thì cũng có bạn thân, mà sau này vì nhiều lý do mà không còn nữa, chắc cũng tại tính tự ti của mình. Ít nói, nhưng gặp chủ đề cái thì nói liên tục luôn, không biết mệt, thường có xu hướng trung hòa các bên.
Cuộc đời thì, bố mẹ mình đều là người Bắc nhưng mình sinh ở Tây Nguyên. Năm 2000, lúc 5 tuổi thì chuyển về Bắc hẳn. Học hành khá tốt, tuy không học trường điểm nhưng cũng đứng top 1, top 2 trường thường. Học đều nhưng vẫn giỏi môn Tự Nhiên hơn Xã Hội một chút. Thi ĐH được 26đ, nhưng một năm sau thì chính thức nghỉ học bước vào cuộc sống lông bông.hehe.
Gia đình chán, tuyệt đối chán. Nhà trên danh nghĩa có 2 anh em trai mình là trưởng. Nhưng còn tồn tại 1 chị gái con riêng của bố nữa, chỉ là tồn tại thôi chứ không liên quan và cũng không ảnh hưởng đến gia đình mình, vì mình chưa bao giờ gặp cả, chị cũng không nhận bố. Thỉnh thoảng có nghe tin tức thôi. Bố mẹ không ly thân ly dị gì nhưng chắc mình chỉ có thể là may mắn hơn mấy bạn mồ côi phải lay lắt ngoài đường tự mình bươn trải kiếm ăn thôi. Nhớ lại những năm ấy có những ngày chỉ ăn cơm với muối. Những tối 3 mẹ con phải chạy đi nhà hoang ngủ, rồi sáng sớm lại lén về thay quần áo đi học. Haizz.
Sau khi nghỉ học thì mình bị khủng hoảng 1 năm. Có thể là trầm cảm nặng. Nhiều lúc vẫn lóe lên trong đầu ý nghĩ tự sát, thật ấy, thậm chí đã có nhiều lần chuẩn bị hết thảy, thuốc, rồi cả thư nữa. Nhưng chắc chưa trả hết nợ của kiếp này nên những lúc như vậy lại có một luồng tư duy tích cực cản lại. Giờ vẫn vậy. Hicc. Đi hơi xa rồi nhỉ. Sau 1 năm mặc đời, không liệt nhưng ở trên giường 99% cuối cùng thì đi làm, đi làm công thôi, được mấy năm dành dụm được ít tiền rồi thì nghỉ ở nhà đầu tư. Vì ý nghĩ làm công thì không bao giờ thoát ra khỏi bóng ma hiện thực, chỉ có vậy mới có đột phá. Mọi việc thuận lợi đến không tưởng. Nhưng đùng cái dịch Covid, đi đời nhà ma luôn. Giờ thì chết ngắc. Lại phải tính đi làm công, coi như gây dựng lại từ đầu.
À quay lại chủ đề chính: Liệu con đường mình chọn là sai? Công việc nào mới là phù hợp?
