Em là con mụ xấu xa như trên lá số cung thê à các bác
Đã gửi: 03:55, 20/07/20
Em hồi yêu chồng em, anh trai em cấm, đến mức đặt cả camera trong nhà để theo dõi em và chồng em, em vẫn bất chấp em yêu. Cả nhà em trách em không theo ý gia đình, mà cứ thích có thời gian bay nhảy để gặp chồng em. Em chỉ cần em yêu, thực sự yêu thì em ngang bướng bất chấp hết.
Cho đến khi cả hai chia tay, em vẫn chưa quên được chồng em. Cả hai vẫn quay lại với nhau.
Em vẫn còn yêu chồng em nên em muốn em và chồng kết hôn với nhau và có con với nhau. Những gì em muốn em đã đạt được.
Nhưng những gì em hôm nay nghe được từ chồng em thì em là " con bé rất đanh đá, ghê gớm, ngang ngược, không coi chồng em ra gì, tính đa nghi, hay áp đặt, luôn nghĩ mọi người nghĩ xấu về mình, hay đa nghi, chấp nhặt và thù dai, ăn nói bốp chát, hỗn hào, khó tính, siêu khó tính, còn khó gần, nói em tính cách qua đa nghi đến nỗi không tin tưởng luôn chồng mình, nói em hống hách khinh thường chồng em, toàn tự cho mình là đúng, không nghe lời ai, trẻ con, bộp chộp, ngông cuồng. " Trích nguyên văn nhé mọi người.
Đúng rồi em chính là đứa xấu xa như vậy đó. Chồng em lấy nhầm người rồi, lão thích cô nào tính cách hiền lành và ngoan ngoãn cơ ạ. Cơ mà người đó không phải em.
À mà do em cố tình có con với chồng em nên giờ mới kết hôn. Chứ nếu không có con thì đến giờ cũng chẳng nói chuyện kết hôn hai bên gia đình rồi.
Em yêu chồng em, nhưng những gì em gửi đến chồng em là những suy nghĩ như trên, chồng em không thực sự yêu em ( dù không nói ra, nhưng trái tim em cảm thấy vậy), nhưng chồng em rất có trách nhiệm.
Em có cảm giác rằng mình thực sự là một con mụ xấu xa nếu không phải vì em cố chấp yêu chồng em thì chồng em có khi bây giờ sẽ yêu và lấy một cô gái khác đúng như ý chồng em.
Hình như em càng chạm vào và tiến tới trái tim của chồng em thì em càng làm tổn thương chồng em nhiều hơn. Điều đó khiến trái tim em đau lòng ạ. Em thấy có lẽ mình nên đứng cách xa ra hay mình nên chủ động rời xa chồng em thì hơn.
Từ nay, em sẽ không nói chồng em phải thế này thế kia nữa, chồng em thích làm gì thì làm, thích quyết định sao thì quyết. Em cũng không chủ động nói chuyện với chồng em nữa, chồng em hỏi gì nói lấy.
Nếu như chồng em thích yêu ai khác thì cứ yêu. Em sẽ ly hôn để chồng em được như ý nguyện.
Hay em sinh xong, ly hôn thích nhận nuôi con thì em cho nhận nuôi con.
Em không phải giận, em chỉ nghĩ chồng em đã cảm thấy em là con người quá kinh tởm như thế mà nói với em những câu như em im mồm đi.... Thì chắc đã căm ghét em đến độ thấy bực bội, coi thường. Em chỉ cần rời xa chồng em sau này là xong.
Em không phải vì vướng đứa con còn chưa sinh ra, thì em đã rời xa chồng em luôn để chồng em được sống như ý muốn.

Em có hay đa nghi thật, nhưng những gì em đa nghi là nhằm lường trước sự việc không hay, không tốt sẽ xảy ra, để mình có phương án đề phòng bảo vệ bản thân.
Tâm lý em hay đề phòng, cẩn trọng và dè dặt với mọi người, tính đa nghi không dễ tin người.
Còn đúng rồi, em bốp chát đấy, đanh đá đấy, cũng chỉ vì muốn bảo vệ được bản thân thôi.
Chồng em cái gì cũng nghe lời mẹ. Nên em thấy đôi khi không có quan điểm và chứng kiến. Em bụng bầu hơn 2 tháng rồi, chuyện cưới xin em hỏi thì lúc nào anh đang đợi mẹ anh tính, anh cũng không biết làm sao nữa. Em lo sau này con em đẻ ra tên gì cũng đợi mẹ anh tính, hay con học ở trường nào, con lấy ai cũng phải mẹ anh tính xong đã thì mệt lắm....
Nên em thấy thà mình cứ yêu anh nào tính đanh đá, ghê gớm, nhưng có cá tính, chứng kiến, ngông cuồng, bộp chộp cũng chẳng sao. Miễn là quyết đoán có lập trường, biết suy nghĩ cho mình. Thì khi xảy ra chuyện gì cũng có thể bảo vệ được mình và khiến mình an tâm.
Nên đôi lúc em bực em cáu em mắng chồng em thế, vì sắp 40 đến nơi rồi thì cũng phải có chứng kiến mạnh mẽ, em chỉ hỏi ví dụ nếu như 2 gia đình căng quá không cho kết hôn thì anh như thế nào cũng anh chưa biết như thế nào để hai bên nói chuyện rồi tính.
Thật sự đàn ông phải có sẵn kế hoạch A,B,C để lường trước sự không hay sẽ xảy ra thì mình sử lý như thế nào để mình đạt được mục đích của mình.
Em chỉ không hài lòng vậy thôi, chứ chẳng phải em coi thường chồng em
Cho đến khi cả hai chia tay, em vẫn chưa quên được chồng em. Cả hai vẫn quay lại với nhau.
Em vẫn còn yêu chồng em nên em muốn em và chồng kết hôn với nhau và có con với nhau. Những gì em muốn em đã đạt được.
Nhưng những gì em hôm nay nghe được từ chồng em thì em là " con bé rất đanh đá, ghê gớm, ngang ngược, không coi chồng em ra gì, tính đa nghi, hay áp đặt, luôn nghĩ mọi người nghĩ xấu về mình, hay đa nghi, chấp nhặt và thù dai, ăn nói bốp chát, hỗn hào, khó tính, siêu khó tính, còn khó gần, nói em tính cách qua đa nghi đến nỗi không tin tưởng luôn chồng mình, nói em hống hách khinh thường chồng em, toàn tự cho mình là đúng, không nghe lời ai, trẻ con, bộp chộp, ngông cuồng. " Trích nguyên văn nhé mọi người.
Đúng rồi em chính là đứa xấu xa như vậy đó. Chồng em lấy nhầm người rồi, lão thích cô nào tính cách hiền lành và ngoan ngoãn cơ ạ. Cơ mà người đó không phải em.
À mà do em cố tình có con với chồng em nên giờ mới kết hôn. Chứ nếu không có con thì đến giờ cũng chẳng nói chuyện kết hôn hai bên gia đình rồi.
Em yêu chồng em, nhưng những gì em gửi đến chồng em là những suy nghĩ như trên, chồng em không thực sự yêu em ( dù không nói ra, nhưng trái tim em cảm thấy vậy), nhưng chồng em rất có trách nhiệm.
Em có cảm giác rằng mình thực sự là một con mụ xấu xa nếu không phải vì em cố chấp yêu chồng em thì chồng em có khi bây giờ sẽ yêu và lấy một cô gái khác đúng như ý chồng em.
Hình như em càng chạm vào và tiến tới trái tim của chồng em thì em càng làm tổn thương chồng em nhiều hơn. Điều đó khiến trái tim em đau lòng ạ. Em thấy có lẽ mình nên đứng cách xa ra hay mình nên chủ động rời xa chồng em thì hơn.
Từ nay, em sẽ không nói chồng em phải thế này thế kia nữa, chồng em thích làm gì thì làm, thích quyết định sao thì quyết. Em cũng không chủ động nói chuyện với chồng em nữa, chồng em hỏi gì nói lấy.
Nếu như chồng em thích yêu ai khác thì cứ yêu. Em sẽ ly hôn để chồng em được như ý nguyện.
Hay em sinh xong, ly hôn thích nhận nuôi con thì em cho nhận nuôi con.
Em không phải giận, em chỉ nghĩ chồng em đã cảm thấy em là con người quá kinh tởm như thế mà nói với em những câu như em im mồm đi.... Thì chắc đã căm ghét em đến độ thấy bực bội, coi thường. Em chỉ cần rời xa chồng em sau này là xong.
Em không phải vì vướng đứa con còn chưa sinh ra, thì em đã rời xa chồng em luôn để chồng em được sống như ý muốn.

Em có hay đa nghi thật, nhưng những gì em đa nghi là nhằm lường trước sự việc không hay, không tốt sẽ xảy ra, để mình có phương án đề phòng bảo vệ bản thân.
Tâm lý em hay đề phòng, cẩn trọng và dè dặt với mọi người, tính đa nghi không dễ tin người.
Còn đúng rồi, em bốp chát đấy, đanh đá đấy, cũng chỉ vì muốn bảo vệ được bản thân thôi.
Chồng em cái gì cũng nghe lời mẹ. Nên em thấy đôi khi không có quan điểm và chứng kiến. Em bụng bầu hơn 2 tháng rồi, chuyện cưới xin em hỏi thì lúc nào anh đang đợi mẹ anh tính, anh cũng không biết làm sao nữa. Em lo sau này con em đẻ ra tên gì cũng đợi mẹ anh tính, hay con học ở trường nào, con lấy ai cũng phải mẹ anh tính xong đã thì mệt lắm....
Nên em thấy thà mình cứ yêu anh nào tính đanh đá, ghê gớm, nhưng có cá tính, chứng kiến, ngông cuồng, bộp chộp cũng chẳng sao. Miễn là quyết đoán có lập trường, biết suy nghĩ cho mình. Thì khi xảy ra chuyện gì cũng có thể bảo vệ được mình và khiến mình an tâm.
Nên đôi lúc em bực em cáu em mắng chồng em thế, vì sắp 40 đến nơi rồi thì cũng phải có chứng kiến mạnh mẽ, em chỉ hỏi ví dụ nếu như 2 gia đình căng quá không cho kết hôn thì anh như thế nào cũng anh chưa biết như thế nào để hai bên nói chuyện rồi tính.
Thật sự đàn ông phải có sẵn kế hoạch A,B,C để lường trước sự không hay sẽ xảy ra thì mình sử lý như thế nào để mình đạt được mục đích của mình.
Em chỉ không hài lòng vậy thôi, chứ chẳng phải em coi thường chồng em