Em bất hạnh quá các bác ạ. Em có nên sống tiếp nữa không?
Đã gửi: 12:03, 29/07/20
Em sinh vào 23h40 đêm hôm rằm tháng 9 năm Tân Dậu. Mẹ em nhớ và nói lại với em thế.
Người ta nói trai mùng 1, gái hôm rằm. Em sinh hôm rằm nhưng cũng khá thông minh, nhanh nhẹn. Học hành đến giờ nhìn lại cũng không phải là kém.
Nhưng cuộc đời em khổ cực từ bé, kể cả về vật chất lẫn tinh thần.
Sinh ra ở làng quê nông thôn, nhà rất nghèo nên vất vả làm đủ mọi việc, kể cả cày thuê, cuốc mướn. Anh trai thì bị thiểu năng từ bé. Bố bỏ đi theo vợ 2 bỏ lại 3 mẹ con, lại bị nhà nội gần như bỏ rơi kèm theo sự hắt hủi và khinh rẻ.
Em cũng cố vươn lên số phận để học hành, phấn đấu. Đến giờ, mặc dù có vợ con, có nhà rồi nhưng em vẫn thấy số phận mình thật là bất hạnh, nhất là cái tâm. Vợ chồng thì không hợp tính cách, mỗi người một kiểu. Con cái thì nghịch ngợm, khó dạy. Mẹ đẻ thì ngày một già yếu đang ở cùng với anh trai ở quê. Lòng em lúc nào cũng bất an lắm nhưng không có cách nào thay đổi hiện thực.
Khoảng 2 năm nay, các mối quan hệ xung quanh em với bạn bè, đồng nghiệp, kể cả người thân càng ngày càng đi xuống. Em nhận thấy rõ rằng luôn có sự ghen ghét, dèm pha, chống phá em. Mặc dù trong thâm tâm em luôn muốn né tránh và cố không để thể hiện điều gì khiến em nổi trội. Ấy vậy mà cứ có cái gì làm cho em khá khẩm lên hơn thì lại có kẻ dèm pha dìm xuống.
Từ nhỏ đến giờ em chẳng nhờ vả được người thân cái gì cả (trừ mẹ em ra). Bây giờ cũng vẫn vậy. Mà sự dèm pha ghen ghét với em chưa bao giờ mất đi.
Công việc của em thì cũng có lúc tưởng như là rất tốt rồi. Nhưng đến giờ thì nó lại trở lên vô cùng tồi tệ, không có định hướng và không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Em giờ đang buông trôi một cách phí hoài và hoàn toàn bất lực.
Rất nhiều lúc em cảm thấy mình thực sự là một kẻ bất hạnh, bất lực trước thực tại. Em rất khổ tâm. Không bỏ được cái gì nhưng cũng không làm được gì để thay đổi tốt lên được. Em rất lo lắng cho tương lai của mình và những người thân yêu của mình. Vì với họ em vẫn phải là trụ cột. Nhiều lúc em muốn chết, muốn bỏ đi tất cả, muốn gục ngã, nhưng nghĩ đến họ em lại phải cố. Em năm nay 40 tuổi rồi, không biết còn cố được đến bao giờ và số phận em còn tồi tệ thêm đến mức nào nữa đây.
Em kính mong các bác đi qua, đọc tâm sự của em thì cho em lời khuyên hoặc cho em chút định hướng của tương lai để em còn có thêm tý niềm tin mà sống tiếp. Em đang bất lực lắm và muốn gục ngã ngay.
Em cảm ơn các bác!
Em lấy tạm lá số của em, không biết thế này có đúng với những gì diễn ra trong cuộc đời em không nữa.
Người ta nói trai mùng 1, gái hôm rằm. Em sinh hôm rằm nhưng cũng khá thông minh, nhanh nhẹn. Học hành đến giờ nhìn lại cũng không phải là kém.
Nhưng cuộc đời em khổ cực từ bé, kể cả về vật chất lẫn tinh thần.
Sinh ra ở làng quê nông thôn, nhà rất nghèo nên vất vả làm đủ mọi việc, kể cả cày thuê, cuốc mướn. Anh trai thì bị thiểu năng từ bé. Bố bỏ đi theo vợ 2 bỏ lại 3 mẹ con, lại bị nhà nội gần như bỏ rơi kèm theo sự hắt hủi và khinh rẻ.
Em cũng cố vươn lên số phận để học hành, phấn đấu. Đến giờ, mặc dù có vợ con, có nhà rồi nhưng em vẫn thấy số phận mình thật là bất hạnh, nhất là cái tâm. Vợ chồng thì không hợp tính cách, mỗi người một kiểu. Con cái thì nghịch ngợm, khó dạy. Mẹ đẻ thì ngày một già yếu đang ở cùng với anh trai ở quê. Lòng em lúc nào cũng bất an lắm nhưng không có cách nào thay đổi hiện thực.
Khoảng 2 năm nay, các mối quan hệ xung quanh em với bạn bè, đồng nghiệp, kể cả người thân càng ngày càng đi xuống. Em nhận thấy rõ rằng luôn có sự ghen ghét, dèm pha, chống phá em. Mặc dù trong thâm tâm em luôn muốn né tránh và cố không để thể hiện điều gì khiến em nổi trội. Ấy vậy mà cứ có cái gì làm cho em khá khẩm lên hơn thì lại có kẻ dèm pha dìm xuống.
Từ nhỏ đến giờ em chẳng nhờ vả được người thân cái gì cả (trừ mẹ em ra). Bây giờ cũng vẫn vậy. Mà sự dèm pha ghen ghét với em chưa bao giờ mất đi.
Công việc của em thì cũng có lúc tưởng như là rất tốt rồi. Nhưng đến giờ thì nó lại trở lên vô cùng tồi tệ, không có định hướng và không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Em giờ đang buông trôi một cách phí hoài và hoàn toàn bất lực.
Rất nhiều lúc em cảm thấy mình thực sự là một kẻ bất hạnh, bất lực trước thực tại. Em rất khổ tâm. Không bỏ được cái gì nhưng cũng không làm được gì để thay đổi tốt lên được. Em rất lo lắng cho tương lai của mình và những người thân yêu của mình. Vì với họ em vẫn phải là trụ cột. Nhiều lúc em muốn chết, muốn bỏ đi tất cả, muốn gục ngã, nhưng nghĩ đến họ em lại phải cố. Em năm nay 40 tuổi rồi, không biết còn cố được đến bao giờ và số phận em còn tồi tệ thêm đến mức nào nữa đây.
Em kính mong các bác đi qua, đọc tâm sự của em thì cho em lời khuyên hoặc cho em chút định hướng của tương lai để em còn có thêm tý niềm tin mà sống tiếp. Em đang bất lực lắm và muốn gục ngã ngay.
Em cảm ơn các bác!
Em lấy tạm lá số của em, không biết thế này có đúng với những gì diễn ra trong cuộc đời em không nữa.