Em đang buồn mong mọi người cho em lời khuyên
Đã gửi: 23:31, 09/05/21
Tối nay, em tình cờ nghe được mẹ chồng em bảo với chồng em là chồng em bỏ em đi, nhà chồng không cần em.
Thực sự em từ buồn đến căm ghét bà ta. Em xin phép được gọi là bà ta bởi vì bà ta không đáng nhận được sự tôn trọng từ em.
Cảm xúc trong em bây giờ coi bà ta như kẻ thù. Mọi người có thể ghét cách nói chuyện của em. Nhưng em không phải là người khéo miệng em nghĩ gì thì em nói thẳng nói thật như vậy.
Gia đình chồng em có 1 cửa hàng ở ngoài phố. Hiện tại, đang rao bán cửa hàng để chia đều 3 phần, bố mẹ chồng 1 phần, anh trai chồng em 1 phần, chồng em 1 phần.
Em nghĩ bà ta giờ đang tính kế điệu hổ ly sơn muốn đuổi em đi để con trai bà ở cùng bà nên chỉ chia đôi tiền nếu bán cửa hàng. Đuổi em đi để bà ta lấy vợ mới cho con trai bà.
Em không dễ để cho bà ta dương dương tự đắc như vậy đâu. Em phải sống với con trai bà cho đến khi nào con trai bà mua được nhà. Có tên em trong sổ đỏ của nhà riêng. Lúc đấy, em bỏ con trai bà cũng chưa muộn.
Giờ bà ta đang muốn đuổi em đi để em tay trắng về mo một mình nuôi con đây mà.
Nếu em đã ly hôn thì em phải có tiền để mà nuôi con.
Ly hôn nhà chung của vợ chồng thì chia đôi, em không ở nhà đó, chồng ở thì chồng phải trả tiền cho em.
Tiền đó, em dùng để nuôi con.
Bà ta muốn em còng lưng nuôi con một mình đây mà.
Hơn nữa, nếu ly hôn thì em phải có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập ổn định, và tốt nhất là phải kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Thì em mới có quyền nuôi con. Giờ mới sinh em bé, chưa có việc làm, em ly hôn là em mất sạch sành sanh không được quyền nuôi con.
Sau này, em ly hôn em phải kiếm được chồng ngon hơn con bà ý. Để làm được điều đó em phải có tiền, có tiền để đầu tư nhan sắc, công việc, học vấn, bộ não trí tuệ kiến thức...
Giờ em sống ở cùng nhà bà thì bà thích hành em đúng không. Em Ok luôn. Em sẽ chơi bài cứ nhây nhảy ra. Lúc nào cũng dạ vâng vâng. Thỉnh thoảng em liếc dọc liếc xuôi em chơi bài cho bà tưởng mình bị mất trí. Đồ bà để đầu em để mẹ chỗ khác, cho bà loạn đi mà tìm.
Sống ở nhà chồng cú quá, em phóng xe ra ngoài đường vào quán ăn làm một bữa cho lo lê, thư giãn đầu óc rồi tính kế về nhà em lại chiến với bà tiếp.
Sống trong một bầy giặc, mình phải dùng bộ não thì mới tồn tại được, chứ không nên dùng cái mồm.
Đây là người ta xấu xa với em nên em phải trở nên như vậy để tồn tại. Em không phải người xấu đâu nha mọi người.
Em cũng không nên đây kể lể hay tỏ ra ừ buồn chán đời u uất để mong nhận sự thương hại của mọi người. Em chỉ cảm thấy cô đơn khi sống trong căn nhà chồng này muốn tâm sự.
Em phải tự nhủ mình phải thật cố gắng, cố lên cố lên cố lên đừng ngu ngốc để bị mắc mưu bà ta.
Một câu hỏi cuối là vợ chồng em sẽ ly hôn phải không mọi người?
Em còn yêu chồng nhưng do bà mẹ chồng quá đáng khiến em sống cùng thấy rất ức chế, mà em lại mới sinh em bé em, chồng thì ngu ngốc tin lời mẹ chồng nghĩ em là loại người xấu xa, rồi mắng em suốt ngày, không biết bảo vệ vợ.
Chiều nay em ức lắm, em chỉ muốn ly thân về nhà bố mẹ ruột, nhưng bố ruột em không đồng ý. Em không trách bố em, em chỉ thấy thương bố mẹ. Vì làm bố mẹ buồn và lo lắng cho mình. Em buồn vì làm bố mẹ em buồn.
Em nghĩ cho bố mẹ quyết định không về nữa. Mà ở lại nhà chồng chiến đấu với mẹ chồng.
Em xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!
Thực sự em từ buồn đến căm ghét bà ta. Em xin phép được gọi là bà ta bởi vì bà ta không đáng nhận được sự tôn trọng từ em.
Cảm xúc trong em bây giờ coi bà ta như kẻ thù. Mọi người có thể ghét cách nói chuyện của em. Nhưng em không phải là người khéo miệng em nghĩ gì thì em nói thẳng nói thật như vậy.
Gia đình chồng em có 1 cửa hàng ở ngoài phố. Hiện tại, đang rao bán cửa hàng để chia đều 3 phần, bố mẹ chồng 1 phần, anh trai chồng em 1 phần, chồng em 1 phần.
Em nghĩ bà ta giờ đang tính kế điệu hổ ly sơn muốn đuổi em đi để con trai bà ở cùng bà nên chỉ chia đôi tiền nếu bán cửa hàng. Đuổi em đi để bà ta lấy vợ mới cho con trai bà.
Em không dễ để cho bà ta dương dương tự đắc như vậy đâu. Em phải sống với con trai bà cho đến khi nào con trai bà mua được nhà. Có tên em trong sổ đỏ của nhà riêng. Lúc đấy, em bỏ con trai bà cũng chưa muộn.
Giờ bà ta đang muốn đuổi em đi để em tay trắng về mo một mình nuôi con đây mà.
Nếu em đã ly hôn thì em phải có tiền để mà nuôi con.
Ly hôn nhà chung của vợ chồng thì chia đôi, em không ở nhà đó, chồng ở thì chồng phải trả tiền cho em.
Tiền đó, em dùng để nuôi con.
Bà ta muốn em còng lưng nuôi con một mình đây mà.
Hơn nữa, nếu ly hôn thì em phải có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập ổn định, và tốt nhất là phải kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Thì em mới có quyền nuôi con. Giờ mới sinh em bé, chưa có việc làm, em ly hôn là em mất sạch sành sanh không được quyền nuôi con.
Sau này, em ly hôn em phải kiếm được chồng ngon hơn con bà ý. Để làm được điều đó em phải có tiền, có tiền để đầu tư nhan sắc, công việc, học vấn, bộ não trí tuệ kiến thức...
Giờ em sống ở cùng nhà bà thì bà thích hành em đúng không. Em Ok luôn. Em sẽ chơi bài cứ nhây nhảy ra. Lúc nào cũng dạ vâng vâng. Thỉnh thoảng em liếc dọc liếc xuôi em chơi bài cho bà tưởng mình bị mất trí. Đồ bà để đầu em để mẹ chỗ khác, cho bà loạn đi mà tìm.
Sống ở nhà chồng cú quá, em phóng xe ra ngoài đường vào quán ăn làm một bữa cho lo lê, thư giãn đầu óc rồi tính kế về nhà em lại chiến với bà tiếp.
Sống trong một bầy giặc, mình phải dùng bộ não thì mới tồn tại được, chứ không nên dùng cái mồm.
Đây là người ta xấu xa với em nên em phải trở nên như vậy để tồn tại. Em không phải người xấu đâu nha mọi người.
Em cũng không nên đây kể lể hay tỏ ra ừ buồn chán đời u uất để mong nhận sự thương hại của mọi người. Em chỉ cảm thấy cô đơn khi sống trong căn nhà chồng này muốn tâm sự.
Em phải tự nhủ mình phải thật cố gắng, cố lên cố lên cố lên đừng ngu ngốc để bị mắc mưu bà ta.
Một câu hỏi cuối là vợ chồng em sẽ ly hôn phải không mọi người?
Em còn yêu chồng nhưng do bà mẹ chồng quá đáng khiến em sống cùng thấy rất ức chế, mà em lại mới sinh em bé em, chồng thì ngu ngốc tin lời mẹ chồng nghĩ em là loại người xấu xa, rồi mắng em suốt ngày, không biết bảo vệ vợ.
Chiều nay em ức lắm, em chỉ muốn ly thân về nhà bố mẹ ruột, nhưng bố ruột em không đồng ý. Em không trách bố em, em chỉ thấy thương bố mẹ. Vì làm bố mẹ buồn và lo lắng cho mình. Em buồn vì làm bố mẹ em buồn.
Em nghĩ cho bố mẹ quyết định không về nữa. Mà ở lại nhà chồng chiến đấu với mẹ chồng.
Em xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!