begauhn đã viết: 19:02, 16/06/24
Với mình thì đứa bé là kết quả .
Cha mẹ là nguyên nhân .
Vì sao bỏ rơi đứa trẻ , ta xem và hỏi đứa trẻ , hay hỏi cha mẹ chúng ?
Sao lại là "vì sao bỏ rơi đứa trẻ" mà không phải là "vì sao đứa trẻ bị bỏ rơi"?
Nếu tự đặt câu hỏi "vì sao bỏ rơi đứa trẻ" thì đâu khác gì là hỏi cha mẹ chúng vì sao bỏ rơi đứa trẻ. Còn đàng này người ta vì không biết sự tình và muốn qua huyền học (Tử Vi, thời gian sinh) để tìm hiểu hoặc tò mò xem vì sao đứa bé ấy lại bị bỏ rơi.
Nó cũng kiểu như là thấy cô/cậu đấy đỗ thủ khoa với số điểm tuyệt đối, người ta tò mò hiếu kỳ muốn dùng mệnh lý xem cô/cậu ấy có lá số như thế nào, có cách cục ra sao mà học giỏi và đỗ cao như vậy. Còn đàng này bạn begauhn thì lại đi hỏi vì sao bộ giáo dục hoặc ban chấm thi lại cho cô/cậu ấy 3 cái 10/10 (hỏi không phải vì nghi ngờ 3 con 10/10 là không đúng sự thật mà hỏi tại sao lại cho bạn ấy 3 con 10/10).
Tư duy và lập luận như thế thì xoắn não. Với lại, nếu vậy thì mệnh lý hoặc tìm hiểu mệnh lý để làm gì.
Nhân chi sơ tính bổn thiện .
Trẻ em ko có đứa nào đáng , hoặc bị định sẵn cái số bị đối xử bất công .
Vấn đề không phải đáng hay không đáng, cũng không liên quan gì đến bổn thiện hay không bổn thiện.
Còn ở đời không có bình đẳng đâu. Từ lúc chào đời vốn đã có sự khác biệt rồi, có người vừa sinh ra đã ở vạch đích, có người vừa sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, chúng vốn luôn tồn tại từ xưa đến nay rồi.
ta giết người , ko thể đổ tại vì số kẻ đó có cách cục bị giết , bị bỏ rơi , nên tôi mới làm như vậy đc .
Nói Đứa trẻ có cách cục bất hạnh , cô độc , xa cha mẹ thì đc.
Còn nói đứa trẻ sinh ra buộc phải chịu như thế do số , cha mẹ chỉ thuận theo số thôi , tất cả nguyên do nằm ở ls đứa trẻ , là sai .
Rối bời