Tròn 100 ngày làm lễ tôn nhang bản mệnh
Đã gửi: 10:11, 09/06/25
Chiều nay, mình đi làm lễ ạ.
Hôm nay, là tròn 100 ngày mình làm lễ tôn nhang bản mệnh. Sau 100 ngày, thì hiện tại mình thấy cuộc sống của mình tốt lên về nhiều mặt ý từ công việc, tiền bạc, tâm lý, tinh thần sức khoẻ, tình duyên...vv
Chẳng biết có đúng số không?
Vẫn nói lại là chủ đạo 9 không giống mình xíu nào ạ. Số chủ đạo là bài học, và mình không phải học bài học của số 9. Nên mình chưa từng ở tầng thấp của số 9, và cuộc đời cũng không đưa đẩy mình những nhân duyên để hoàn thiện bài học của số chủ đạo 9. Nên mình cũng vẫn hoang mang số này không đúng lắm á.
Vì mình từng quan sát rất nhiều người. Cá tính của số chủ đạo ngày sinh thật giống với họ hơn là ngày sinh trên căn cước đó.
VD: bạn mình mệnh thái dương chủ đạo 1 căn cước, chủ đạo 3 ngày sinh thật. Thì mình vẫn thấy là nó mang năng lượng của số chủ đạo 3 nhiều hơn. Nói nhiều, miệng như máy khâu, hài hước, hóm hỉnh, cười suốt ngày, hoà đồng kết giao làm thân với mọi người tốt. Tính cách trẻ con lắm. Nhưng bị mắc cái điểm là ăn nói dễ khẩu nghiệp và hay tranh cãi đến cùng thì thôi. Cãi cho khi nào bằng thắng thì thôi.
Còn chị dâu mình, chủ đạo 5 ngày căn cước, chủ đạo 9 ngày sinh thật. Thì trong sâu xa tiềm thức chị ấy chỉ thích học y dược, hoặc được trở thành bác sĩ. Nhưng cuộc đời đưa đẩy chị ấy làm kinh doanh. Chị dâu mình có đi hiến máu. Thích làm việc cộng đồng tình nguyện hiến máu ý.
Bạn của mình chủ đạo 1 ngày sinh thật. Ngày căn cước chủ đạo 6. Nhưng mình lại chỉ thấy bạn mình giống chủ đạo 6 là nhiều hơn.
Nên mình thực sự không biết đâu là số của mình á. Hỏi để xem cuối năm nay lấy chồng không. Chứ hôm qua bố mẹ mình đánh nhau, đòi ly hôn chỉ mình bị ốm không chăm sóc được cho con trai.
Bố mình vốn nóng tính, gia trưởng. Còn mẹ mình thì chiều mình, thương mình.
Mình chắc chắn là mình không có lá cự môn chủ đạo 8 nha. Vì mình hiện tại chẳng khổ gì vì tiền, mấy người số chủ đạo 8 sẽ gặp nhiều vấn đề về tiền, danh vọng và thành công. Khi không có được sự thuận lợi về tài chính, sự thành công họ rất dễ mất đến mất cân bằng tâm lý đó. Thì mình không gặp phải tình trạng như vậy.
Cái vấn đề của số chủ đạo 9 là buông bỏ quá khứ thì mình không gặp vấn đề gì với quá khứ. Quá khứ gia đình bố mẹ, anh em yên ấm hoà thuận, yêu thương. Quá khứ, cũng chẳng đau khổ về tình duyên. Cái ông 76 mình kể là ông ý lừa mình vì chỉ lý thân mà chưa ly hôn ý. Cũng chỉ như vậy thui. Chứ sau đó mình phát hiện ra, ông ý mất 7 năm tiếp theo để theo đuổi mình mà mình không đồng ý đó, ông ý cũng quan tâm, hỏi han dữ lắm. Nên nhìn lại mình thấy cũng chẳng có gì đau khổ.
Mà bảo đau khổ vì chồng thì không có ạ. Ly hôn rồi nhưng chồng cũ vẫn quan tâm, lắng nghe, bày tỏ tình cảm với mình, nên mình cũng chẳng có gì phải đau khổ.
Kể cả người yêu cũ cũng không lừa gạt gì mình, chưa từng bị bạn trai đánh, hay đòi quà, cũng chưa từng bị bạn trai, chồng cắm sừng sau lưng.
Thế nên, bài học buông bỏ quá khứ của số 9 cũng không có. Vì có gì đau khổ đâu mà buông ạ.
Cũng không gặp bài học của số 6. Không sợ yêu ý ạ. Vì ngay sau khi phát hiện ông 76 lừa mình rằng đã ly hôn rồi. Thì ngay sau đó, chia tay với ông ý mình gặp chồng cũ và hẹn hò yêu luôn. Mình cũng chẳng tìm ai để chữa lành cả. Chỉ đơn giản là mình nghĩ tại thời điểm đó là, mình gặp được đúng gu đàn ông mà mình thích rồi. Nên mình yêu chồng cũ luôn sau vài tuần chia tay.
Giờ cũng vậy mà, gặp gỡ nhau, nói yêu nhau, nhỡ Hun nhau rồi, mà sau đó tìm hiểu mình cảm thấy đối phương chưa thật sự như mong muốn và cảm xúc trong tình yêu chưa thực sự khiến mình rung động thì mình sẽ chia tay để tìm người khác. Chứ mình nghĩ đâu có gì mà đau khổ đâu ạ. Mình cũng thật lòng, nhưng tình cảm của mình nó chỉ đến mức 4/10 điểm với người đó, nên mình nghĩ chia tay tìm người khác cảm xúc rung động mạnh hơn để yêu.
Khi nào tìm được đúng người mình thấy thích cực kỳ thích là mình sẽ chốt luôn, không thay đổi ý. Thế đâu phải là mình sợ yêu, ngại yêu, mất niềm tin vào tình yêu đâu ạ. Mình vẫn nghĩ tích cực có tình yêu đẹp lắm. Nhưng tại mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi ý, nên mình đôi lúc thấy chán nghĩ thà một mình còn hơn yêu người mà mình không có cảm xúc yêu thích, say mê.
Nếu nói về giống bài học của số 7, thì mình nghĩ là mình đã từng mắc phải. Dưới năm học lớp 11, mình từ nhỏ đến lớp 11. Không hề tin có chuyện tâm linh, hay một bậc vô hình bậc thánh nhân nào cả, mình còn chẳng tin nhân qủa đó. Cho đến khi năm học lớp 11, mình bị hành căn ý. Mình mới bắt đầu đi tìm hiểu đạo Phật trước, nhân quả, mình lục tung tất cả tin tức lên. Kết hợp với những gì bản thân mình nhận thấy, kiểm chứng. Mình muốn phải có bằng chứng cụ thể thì mình mới tin. Thì bây giờ, mình rất có niềm tin vào tâm linh đó ạ.
Ngay cả việc có căn số đạo mẫu. Mình cũng không tin. Ai nói gì mình cũng không tin. Phải đến khi nào cảm thấy cuộc đời nó bầm dập, te tua, thất bại. Kèm theo dấu hiệu có căn thật..thì mình mới tin. Và bây giờ, là rất tin ạ.
Cũng như trong các mối quan hệ, đàn ông ( tình yêu) hay tình bạn cùng giới họ chỉ nói thôi. Mình sẽ không tin đâu ạ. Khi nào hành động thì mình mới tin.
Hoặc đứng trước một thông tin nào đó, mình sẽ để đấy, và quan sát xem nó có thực là như vậy không. Tức là mình hay đặt câu hỏi vì sao lắm, tại sao như này, rốt cuộc sự thật này là gì, có xu hướng hay tìm hiểu về bên trong của sự thật nội tâm và tìm hiểu vũ trụ luân hồi....
Mình cũng đặt câu hỏi mục đích mình đến với cuộc đời này là gì vào năm 2012 khi mà mình học xong cấp 3? Lúc đấy mình cũng chẳng biết gì về thần số cả. Nhưng đầu tiên mình muốn đi tìm ra bản chất sự thật của cuộc đời này, đến đây để làm gì, vì sao lại như vậy. Sau đó tìm ra, thì biết mục đích của mình là muốn đi tìm sự giác ngộ ý ạ. Sống tỉnh thức, nhận ra sự thật, giải thoát.
Cũng có người đàn ông gặp mình ngoài đời, họ cũng tìm hiểu tần số. Họ bảo mình là giống chủ đạo 7 ở tầng level phát triển ý.
Mình chưa gặp bất kỳ bài học nào của số 9 cả. Và cuộc đời cũng không đưa đẩy mình nhân duyên để làm mấy công việc nhân văn, nhân đạo hay gì gì cả.
Cuộc đời đưa đẩy mình từ cái người vô thần không có bất kỳ niềm tin vào tâm linh gì cả, cũng không quan tâm đến việc giác ngộ hay gì hết. Trở thành một người có niềm tin tuyệt đối vào tâm linh, có trực giác giác quan thứ 6 nhạy bén.
Không phải ai căn đồng số lính cũng đi tìm sự giác ngộ, thức tỉnh tâm linh đâu ạ?
Bạn mình chủ đạo 33/6 có căn đồng đi hầu rồi. Mà chị ấy không hề quan tâm đến phật giáo, nhân quả, tâm linh thức tỉnh. Chị ấy chỉ quan tâm đến gia đình, mối quan hệ tình yêu. Thì đó là bài học của chị ấy. Cuộc đời không bắt chị ấy phải thức tỉnh gì hết, nên chị ấy cứ tập trung vào gia đình, mối quan hệ xã hội, tình yêu thôi. Cuộc đời mỗi người mỗi bài học mà.
Mình chẳng biết sao nữa. Tính hỏi cuối năm lấy chồng không mà chỉ sợ sai số thui ạ.
Chồng đầu là không đẹp trai nha, cũng chẳng xấu trai. Ngoại hình bình thường. Nói chung, không đẹp trai. => Không ứng với phu thê tham lang.
Cũng chẳng đào hoa đâu ạ. Chẳng thấy cặp bồ cặp bịch gì. Chẳng ăn chơi, gái gú gì cả. Đàn ông mà không hút thuốc, không chơi cờ bạc gì, không cá độ gì, không đi chơi gái, không đi bar thì đâu giống thang lang gì đâu.
Cũng chẳng biết làm đỏm, ăn mặc và làm dáng. Mình mua gì mặc lấy thôi. Hoặc mẹ mua gì mặc lấy. Giản dị lắm.
Chồng cũ sống tiết kiệm lắm, không tiêu hoang đâu ạ.
Giờ chẳng biết số nào của mình. Với thêm nữa là hơi bị giống năng lượng của số chủ đạo 5 ở tầng thấp. Là sống an toàn, không dám bước ra khỏi vòng an toàn. Nếu học xong cấp 3, mình nghe lời gia đình, đi học sư phạm thì giờ mình là giáo viên cấp 1 rùi đó. Tại vì họ hàng bên ngoại mình 3 đời làm giáo viên đó ạ. Dì mình hồi ý có điều kiện bảo là cứ đi học đi, gì đầu tư tiền cho hết 3 năm cao đẳng. Tại học thì ở ký túc xá ý, cả đời mình chưa đi ở trọ bao giờ cả với mình cũng không thích sống tập thể nên là mình không đi học. Mình sợ sống trong môi trường tập thể ký túc xá mình thấy căng thẳng, stress nên thui. Tính mình nó vậy á. Thích riêng tư, có không gian riêng chứ không thích lúc nào cũng kề kề người khác bên cạnh, thấy nó sống không thoải mái.
Với năm 2017, mẹ mình bảo là hay lên chỗ thím mình, thím mình dạy cắm hoa cho, rồi về mẹ mở cửa hàng bán hoa cho. Mẹ mình hồi đó bán đất có tiền nha ạ. Mình cũng không học. Tại mình sợ mình phá sản đó, sợ không làm được rồi mất tiền nọ chai.
Giờ đi lấy chồng tiếp cũng sợ là bị ly hôn ý ạ. Mặc dù là nỗi sợ ở cái chỗ là sợ vì mẹ chồng rồi lại ly hôn chồng. Tại tính mình sống thoải mái quen rồi ý. Chứ sống cùng mẹ chồng, đi ra đi vào bị soi, từng cử chỉ nhất động đều bị soi, mệt mỏi lắm, rồi bị cấm đoán cái này cái kia. Phải sống thế này thế kia mình thấy mệt mỏi.
Mình chỉ hỏi kỹ tính ở sạch thui ạ. Còn đâu sống với mình thoải mái lắm. Kiểu là ai thích ăn gì cũng được, ai thích làm gì cũng được á. Người ăn trước, ăn sau cũng được. Ngủ đến mấy giờ dạy cũng được. Hoặc chồng thích đi chơi đến 22h đêm về cũng được, chỉ cần nói là anh ko ăn cơm, anh đi ăn cùng bạn bè tầm 22h về là được.. nói chung, thoải mái mà. Mình thích để mọi người tự do sống theo cách mà họ muốn. Chứ mẹ chồng nào sống khắt khe quá sáng phải dậy đúng trước 6h sáng, cái gì cũng ép con dâu phải sống theo khuôn khổ, kỷ luật, nguyên tắc đặt ra thực sự thấy áp lực luôn, không sống nổi luôn á. Rồi đi đâu cũng phải trình bẩm báo rõ ràng, con đi đây đi nọ giải thích nói rõ cụ thể đi đâu, làm gì, đến nơi nào, mấy giờ về. Rồi chờ mẹ chồng xét duyệt xem có được đi hay không thì sợ lắm.
Còn chồng hai mình không lo, mình cũng khéo ăn nói mà. Thấy bạn trai khen. Người đàn ông nóng tính gặp mình cũng thành không thể nóng tính luôn ý. Vì mình khéo, uyển chuyển, nhẹ nhàng và linh hoạt trong mọi tình huống thui mất gì đâu.
Xem giúp mình. Chiều nay, mình đi làm lễ. Rồi mình không lên đây nữa. Thầy mình bảo mình có chồng hai. Đợt tháng 4 đi xem hỏi thầy năm nay có người yêu không. Thầy bảo có, lúc ấy mình không tin. Thì giờ có ng yêu thật. Thầy của mình xem chuẩn lắm.
Mọi người xem giúp mình cuối năm có lấy chồng không ạ? Chẳng biết phải lá này không. Mọi người thấy lá nào giống mình. Thì cứ xem giúp mình lá đấy. Chứ mình thật sự không biết lá nào là của mình.
Bố mẹ mình đánh nhau vì mình. Nên mình muốn đi lấy chồng sớm đó ạ.

Hôm nay, là tròn 100 ngày mình làm lễ tôn nhang bản mệnh. Sau 100 ngày, thì hiện tại mình thấy cuộc sống của mình tốt lên về nhiều mặt ý từ công việc, tiền bạc, tâm lý, tinh thần sức khoẻ, tình duyên...vv
Chẳng biết có đúng số không?
Vẫn nói lại là chủ đạo 9 không giống mình xíu nào ạ. Số chủ đạo là bài học, và mình không phải học bài học của số 9. Nên mình chưa từng ở tầng thấp của số 9, và cuộc đời cũng không đưa đẩy mình những nhân duyên để hoàn thiện bài học của số chủ đạo 9. Nên mình cũng vẫn hoang mang số này không đúng lắm á.
Vì mình từng quan sát rất nhiều người. Cá tính của số chủ đạo ngày sinh thật giống với họ hơn là ngày sinh trên căn cước đó.
VD: bạn mình mệnh thái dương chủ đạo 1 căn cước, chủ đạo 3 ngày sinh thật. Thì mình vẫn thấy là nó mang năng lượng của số chủ đạo 3 nhiều hơn. Nói nhiều, miệng như máy khâu, hài hước, hóm hỉnh, cười suốt ngày, hoà đồng kết giao làm thân với mọi người tốt. Tính cách trẻ con lắm. Nhưng bị mắc cái điểm là ăn nói dễ khẩu nghiệp và hay tranh cãi đến cùng thì thôi. Cãi cho khi nào bằng thắng thì thôi.
Còn chị dâu mình, chủ đạo 5 ngày căn cước, chủ đạo 9 ngày sinh thật. Thì trong sâu xa tiềm thức chị ấy chỉ thích học y dược, hoặc được trở thành bác sĩ. Nhưng cuộc đời đưa đẩy chị ấy làm kinh doanh. Chị dâu mình có đi hiến máu. Thích làm việc cộng đồng tình nguyện hiến máu ý.
Bạn của mình chủ đạo 1 ngày sinh thật. Ngày căn cước chủ đạo 6. Nhưng mình lại chỉ thấy bạn mình giống chủ đạo 6 là nhiều hơn.
Nên mình thực sự không biết đâu là số của mình á. Hỏi để xem cuối năm nay lấy chồng không. Chứ hôm qua bố mẹ mình đánh nhau, đòi ly hôn chỉ mình bị ốm không chăm sóc được cho con trai.
Bố mình vốn nóng tính, gia trưởng. Còn mẹ mình thì chiều mình, thương mình.
Mình chắc chắn là mình không có lá cự môn chủ đạo 8 nha. Vì mình hiện tại chẳng khổ gì vì tiền, mấy người số chủ đạo 8 sẽ gặp nhiều vấn đề về tiền, danh vọng và thành công. Khi không có được sự thuận lợi về tài chính, sự thành công họ rất dễ mất đến mất cân bằng tâm lý đó. Thì mình không gặp phải tình trạng như vậy.
Cái vấn đề của số chủ đạo 9 là buông bỏ quá khứ thì mình không gặp vấn đề gì với quá khứ. Quá khứ gia đình bố mẹ, anh em yên ấm hoà thuận, yêu thương. Quá khứ, cũng chẳng đau khổ về tình duyên. Cái ông 76 mình kể là ông ý lừa mình vì chỉ lý thân mà chưa ly hôn ý. Cũng chỉ như vậy thui. Chứ sau đó mình phát hiện ra, ông ý mất 7 năm tiếp theo để theo đuổi mình mà mình không đồng ý đó, ông ý cũng quan tâm, hỏi han dữ lắm. Nên nhìn lại mình thấy cũng chẳng có gì đau khổ.
Mà bảo đau khổ vì chồng thì không có ạ. Ly hôn rồi nhưng chồng cũ vẫn quan tâm, lắng nghe, bày tỏ tình cảm với mình, nên mình cũng chẳng có gì phải đau khổ.
Kể cả người yêu cũ cũng không lừa gạt gì mình, chưa từng bị bạn trai đánh, hay đòi quà, cũng chưa từng bị bạn trai, chồng cắm sừng sau lưng.
Thế nên, bài học buông bỏ quá khứ của số 9 cũng không có. Vì có gì đau khổ đâu mà buông ạ.
Cũng không gặp bài học của số 6. Không sợ yêu ý ạ. Vì ngay sau khi phát hiện ông 76 lừa mình rằng đã ly hôn rồi. Thì ngay sau đó, chia tay với ông ý mình gặp chồng cũ và hẹn hò yêu luôn. Mình cũng chẳng tìm ai để chữa lành cả. Chỉ đơn giản là mình nghĩ tại thời điểm đó là, mình gặp được đúng gu đàn ông mà mình thích rồi. Nên mình yêu chồng cũ luôn sau vài tuần chia tay.
Giờ cũng vậy mà, gặp gỡ nhau, nói yêu nhau, nhỡ Hun nhau rồi, mà sau đó tìm hiểu mình cảm thấy đối phương chưa thật sự như mong muốn và cảm xúc trong tình yêu chưa thực sự khiến mình rung động thì mình sẽ chia tay để tìm người khác. Chứ mình nghĩ đâu có gì mà đau khổ đâu ạ. Mình cũng thật lòng, nhưng tình cảm của mình nó chỉ đến mức 4/10 điểm với người đó, nên mình nghĩ chia tay tìm người khác cảm xúc rung động mạnh hơn để yêu.
Khi nào tìm được đúng người mình thấy thích cực kỳ thích là mình sẽ chốt luôn, không thay đổi ý. Thế đâu phải là mình sợ yêu, ngại yêu, mất niềm tin vào tình yêu đâu ạ. Mình vẫn nghĩ tích cực có tình yêu đẹp lắm. Nhưng tại mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi ý, nên mình đôi lúc thấy chán nghĩ thà một mình còn hơn yêu người mà mình không có cảm xúc yêu thích, say mê.
Nếu nói về giống bài học của số 7, thì mình nghĩ là mình đã từng mắc phải. Dưới năm học lớp 11, mình từ nhỏ đến lớp 11. Không hề tin có chuyện tâm linh, hay một bậc vô hình bậc thánh nhân nào cả, mình còn chẳng tin nhân qủa đó. Cho đến khi năm học lớp 11, mình bị hành căn ý. Mình mới bắt đầu đi tìm hiểu đạo Phật trước, nhân quả, mình lục tung tất cả tin tức lên. Kết hợp với những gì bản thân mình nhận thấy, kiểm chứng. Mình muốn phải có bằng chứng cụ thể thì mình mới tin. Thì bây giờ, mình rất có niềm tin vào tâm linh đó ạ.
Ngay cả việc có căn số đạo mẫu. Mình cũng không tin. Ai nói gì mình cũng không tin. Phải đến khi nào cảm thấy cuộc đời nó bầm dập, te tua, thất bại. Kèm theo dấu hiệu có căn thật..thì mình mới tin. Và bây giờ, là rất tin ạ.
Cũng như trong các mối quan hệ, đàn ông ( tình yêu) hay tình bạn cùng giới họ chỉ nói thôi. Mình sẽ không tin đâu ạ. Khi nào hành động thì mình mới tin.
Hoặc đứng trước một thông tin nào đó, mình sẽ để đấy, và quan sát xem nó có thực là như vậy không. Tức là mình hay đặt câu hỏi vì sao lắm, tại sao như này, rốt cuộc sự thật này là gì, có xu hướng hay tìm hiểu về bên trong của sự thật nội tâm và tìm hiểu vũ trụ luân hồi....
Mình cũng đặt câu hỏi mục đích mình đến với cuộc đời này là gì vào năm 2012 khi mà mình học xong cấp 3? Lúc đấy mình cũng chẳng biết gì về thần số cả. Nhưng đầu tiên mình muốn đi tìm ra bản chất sự thật của cuộc đời này, đến đây để làm gì, vì sao lại như vậy. Sau đó tìm ra, thì biết mục đích của mình là muốn đi tìm sự giác ngộ ý ạ. Sống tỉnh thức, nhận ra sự thật, giải thoát.
Cũng có người đàn ông gặp mình ngoài đời, họ cũng tìm hiểu tần số. Họ bảo mình là giống chủ đạo 7 ở tầng level phát triển ý.
Mình chưa gặp bất kỳ bài học nào của số 9 cả. Và cuộc đời cũng không đưa đẩy mình nhân duyên để làm mấy công việc nhân văn, nhân đạo hay gì gì cả.
Cuộc đời đưa đẩy mình từ cái người vô thần không có bất kỳ niềm tin vào tâm linh gì cả, cũng không quan tâm đến việc giác ngộ hay gì hết. Trở thành một người có niềm tin tuyệt đối vào tâm linh, có trực giác giác quan thứ 6 nhạy bén.
Không phải ai căn đồng số lính cũng đi tìm sự giác ngộ, thức tỉnh tâm linh đâu ạ?
Bạn mình chủ đạo 33/6 có căn đồng đi hầu rồi. Mà chị ấy không hề quan tâm đến phật giáo, nhân quả, tâm linh thức tỉnh. Chị ấy chỉ quan tâm đến gia đình, mối quan hệ tình yêu. Thì đó là bài học của chị ấy. Cuộc đời không bắt chị ấy phải thức tỉnh gì hết, nên chị ấy cứ tập trung vào gia đình, mối quan hệ xã hội, tình yêu thôi. Cuộc đời mỗi người mỗi bài học mà.
Mình chẳng biết sao nữa. Tính hỏi cuối năm lấy chồng không mà chỉ sợ sai số thui ạ.
Chồng đầu là không đẹp trai nha, cũng chẳng xấu trai. Ngoại hình bình thường. Nói chung, không đẹp trai. => Không ứng với phu thê tham lang.
Cũng chẳng đào hoa đâu ạ. Chẳng thấy cặp bồ cặp bịch gì. Chẳng ăn chơi, gái gú gì cả. Đàn ông mà không hút thuốc, không chơi cờ bạc gì, không cá độ gì, không đi chơi gái, không đi bar thì đâu giống thang lang gì đâu.
Cũng chẳng biết làm đỏm, ăn mặc và làm dáng. Mình mua gì mặc lấy thôi. Hoặc mẹ mua gì mặc lấy. Giản dị lắm.
Chồng cũ sống tiết kiệm lắm, không tiêu hoang đâu ạ.
Giờ chẳng biết số nào của mình. Với thêm nữa là hơi bị giống năng lượng của số chủ đạo 5 ở tầng thấp. Là sống an toàn, không dám bước ra khỏi vòng an toàn. Nếu học xong cấp 3, mình nghe lời gia đình, đi học sư phạm thì giờ mình là giáo viên cấp 1 rùi đó. Tại vì họ hàng bên ngoại mình 3 đời làm giáo viên đó ạ. Dì mình hồi ý có điều kiện bảo là cứ đi học đi, gì đầu tư tiền cho hết 3 năm cao đẳng. Tại học thì ở ký túc xá ý, cả đời mình chưa đi ở trọ bao giờ cả với mình cũng không thích sống tập thể nên là mình không đi học. Mình sợ sống trong môi trường tập thể ký túc xá mình thấy căng thẳng, stress nên thui. Tính mình nó vậy á. Thích riêng tư, có không gian riêng chứ không thích lúc nào cũng kề kề người khác bên cạnh, thấy nó sống không thoải mái.
Với năm 2017, mẹ mình bảo là hay lên chỗ thím mình, thím mình dạy cắm hoa cho, rồi về mẹ mở cửa hàng bán hoa cho. Mẹ mình hồi đó bán đất có tiền nha ạ. Mình cũng không học. Tại mình sợ mình phá sản đó, sợ không làm được rồi mất tiền nọ chai.
Giờ đi lấy chồng tiếp cũng sợ là bị ly hôn ý ạ. Mặc dù là nỗi sợ ở cái chỗ là sợ vì mẹ chồng rồi lại ly hôn chồng. Tại tính mình sống thoải mái quen rồi ý. Chứ sống cùng mẹ chồng, đi ra đi vào bị soi, từng cử chỉ nhất động đều bị soi, mệt mỏi lắm, rồi bị cấm đoán cái này cái kia. Phải sống thế này thế kia mình thấy mệt mỏi.
Mình chỉ hỏi kỹ tính ở sạch thui ạ. Còn đâu sống với mình thoải mái lắm. Kiểu là ai thích ăn gì cũng được, ai thích làm gì cũng được á. Người ăn trước, ăn sau cũng được. Ngủ đến mấy giờ dạy cũng được. Hoặc chồng thích đi chơi đến 22h đêm về cũng được, chỉ cần nói là anh ko ăn cơm, anh đi ăn cùng bạn bè tầm 22h về là được.. nói chung, thoải mái mà. Mình thích để mọi người tự do sống theo cách mà họ muốn. Chứ mẹ chồng nào sống khắt khe quá sáng phải dậy đúng trước 6h sáng, cái gì cũng ép con dâu phải sống theo khuôn khổ, kỷ luật, nguyên tắc đặt ra thực sự thấy áp lực luôn, không sống nổi luôn á. Rồi đi đâu cũng phải trình bẩm báo rõ ràng, con đi đây đi nọ giải thích nói rõ cụ thể đi đâu, làm gì, đến nơi nào, mấy giờ về. Rồi chờ mẹ chồng xét duyệt xem có được đi hay không thì sợ lắm.
Còn chồng hai mình không lo, mình cũng khéo ăn nói mà. Thấy bạn trai khen. Người đàn ông nóng tính gặp mình cũng thành không thể nóng tính luôn ý. Vì mình khéo, uyển chuyển, nhẹ nhàng và linh hoạt trong mọi tình huống thui mất gì đâu.
Xem giúp mình. Chiều nay, mình đi làm lễ. Rồi mình không lên đây nữa. Thầy mình bảo mình có chồng hai. Đợt tháng 4 đi xem hỏi thầy năm nay có người yêu không. Thầy bảo có, lúc ấy mình không tin. Thì giờ có ng yêu thật. Thầy của mình xem chuẩn lắm.
Mọi người xem giúp mình cuối năm có lấy chồng không ạ? Chẳng biết phải lá này không. Mọi người thấy lá nào giống mình. Thì cứ xem giúp mình lá đấy. Chứ mình thật sự không biết lá nào là của mình.
Bố mẹ mình đánh nhau vì mình. Nên mình muốn đi lấy chồng sớm đó ạ.
