Bà chị 8 tuổi mất mẹ nuôi mẹ kế nuôi luôn vài người con của mẹ kế, nuôi cha, nuôi em ruột.
Khi lấy chồng, chồng chỉ biết đi làm thuốc cứu người không nhận tiền vậy là nuôi ông chồng luôn và một bầy con, bả đi lượm thêm con nít về nuôi nữa vì chiến tranh nhiều đứa trẻ mất cha mẹ tội lắm.
Bả chịu làm khỏe như voi, không bệnh tật, khỏi ngủ vẫn tỉnh táo, làm việc sáng đêm không cần ngủ như một vị Thần.
Các con sau khi sang Mỹ kiếm có tiền một lòng báo Hiếu cho mẹ.
Việt Nam vừa mở cửa lập tức chạy về, lo cho mẹ không thiếu thứ gì.
Mẹ có hai ba người hầu hạ, ăn cơm bưng nước rót, khỏi bước chân xuống giường cũng được.
Không được đụng tay làm bất kì việc gì.
Rồi xong tự nhiên trong người mang đủ loại bệnh nào là tiểu đường, huyết áp cao, suy thận, .... Biết bao loại bệnh dồn dập đánh tới.
Bác sĩ nói do sống sướng quá nên sinh bệnh

Nhưng lũ con nói sao tao thấy má tao làm việc được khổ cả đời chưa đủ à sống cỡ gần 90 tuổi mất luôn, đáng lẽ sống hơn 100 tuổi.
Nhiều khi cuộc đời khổ chút thì thấy đỡ được khoản bệnh.
Ngồi vẫn không hiểu sao em phải nuôi chồng,gánh luôn nhà chồng. Ai cũng phải có công việc làm để kiếm tiền để cuộc sống tự do thoải mái, chạy grab cũng được hay làm gì cũng được, ăn của người khác cho dù là con cái cũng không thấy không thoải mái cho lắm. Lá này cha mẹ chồng giỏi mà sao em phải nuôi?
Gia đình chị cha mẹ ăn xong là con cái dành trả tiền, dành lấy lộc, tháng nào cũng năn nỉ cha mẹ nhận tiền. Sống vui lên hạnh phúc thì con cháu mới kiếm ra tiền.
Có lần người lớn đánh nhau chỉ vì dành nhau tính tiền khoản thức ăn bà đã ăn.