Trang 1 trên 1

Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Đã gửi: 11:14, 03/12/25
gửi bởi Lão Thần Tiên
Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Tôi là một lão già đã bước gần hết dốc đời. Nay rảnh rỗi, gối chăn cũng lạnh dần, bèn lên đây nhờ mọi người xem giúp một quẻ về vận cuối đời. Cũng không phải muốn hỏi chuyện sống chết cho ghê gớm, chỉ là gần đây hay trằn trọc, nghĩ về thân mình mà bật cười: cả đời bôn ba, cuối cùng cũng chỉ mong mấy câu an yên.

Tôi vừa bước quá tuổi cửu thập. Nhìn lại cũng không đến nỗi tay trắng. Thời trai trẻ từng lăn lộn đủ nghề, cũng dựng được cái nhà con con, để lại chút đất ruộng và mảnh vườn. Con cái thì đứa nên thân, đứa còn loay hoay, nhưng nhìn chung cũng hiền lành, biết thương cha mẹ. Cháu chắt thì ríu rít, mỗi lần nghe tiếng cười tụi nhỏ là tôi lại thấy cuộc đời cũng chẳng phụ mình.

Nhưng mà… càng già lại càng hay nghĩ ngợi. Không biết vận cuối đời này của tôi rồi sẽ ra sao?


Hình ảnh

TL: Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Đã gửi: 11:26, 03/12/25
gửi bởi kindnessisagift
Chín mươi mấy tuổi mắt không thể đọc được nhất là ánh sáng xanh từ máy vi tính, chữ lại nhỏ, gõ dài vậy.
Làm con cháu nhất định phải sống tốt, lo đầy đủ cho ông bà cha mẹ của mình.
Người già nếu được chăm sóc chả có đi hỏi những câu này có gì để quan tâm nữa.
Sống hiếu thảo để đổi lấy một đời bình yên.

TL: Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Đã gửi: 11:56, 03/12/25
gửi bởi Lão Thần Tiên
kindnessisagift đã viết: 11:26, 03/12/25 Chín mươi mấy tuổi mắt không thể đọc được nhất là ánh sáng xanh từ máy vi tính, chữ lại nhỏ, gõ dài vậy.
Làm con cháu nhất định phải sống tốt, lo đầy đủ cho ông bà cha mẹ của mình.
Người già nếu được chăm sóc chả có đi hỏi những câu này có gì để quan tâm nữa.
Sống hiếu thảo để đổi lấy một đời bình yên.
Loại nít ranh mất dạy

TL: Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Đã gửi: 11:05, 04/12/25
gửi bởi begauhn
Lão Thần Tiên đã viết: 11:14, 03/12/25 Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Tôi là một lão già đã bước gần hết dốc đời. Nay rảnh rỗi, gối chăn cũng lạnh dần, bèn lên đây nhờ mọi người xem giúp một quẻ về vận cuối đời. Cũng không phải muốn hỏi chuyện sống chết cho ghê gớm, chỉ là gần đây hay trằn trọc, nghĩ về thân mình mà bật cười: cả đời bôn ba, cuối cùng cũng chỉ mong mấy câu an yên.

Tôi vừa bước quá tuổi cửu thập. Nhìn lại cũng không đến nỗi tay trắng. Thời trai trẻ từng lăn lộn đủ nghề, cũng dựng được cái nhà con con, để lại chút đất ruộng và mảnh vườn. Con cái thì đứa nên thân, đứa còn loay hoay, nhưng nhìn chung cũng hiền lành, biết thương cha mẹ. Cháu chắt thì ríu rít, mỗi lần nghe tiếng cười tụi nhỏ là tôi lại thấy cuộc đời cũng chẳng phụ mình.

Nhưng mà… càng già lại càng hay nghĩ ngợi. Không biết vận cuối đời này của tôi rồi sẽ ra sao?


Hình ảnh
Cuộc đời người ta có 2 điều đại kỵ

1/ là nhận ơn huệ của người khác nhưng ko trả , (tổn phước)
2/ là tự đặt mình lên 1 vị trí "cao" , để thiên hạ phải "tôn kính" dù đôi khi đó chỉ là mạo nhận ( tổn thọ )

Chả thế mà xưa , bậc chưởng bối quý xuống cám ơn , người đối diện bảo "ngài làm thế tôi tổn thọ mất"

tôi gọi người đăng bài là ông , và tôn kính luận cho họ đâu có khó gì
nhưng Chỉ sợ phước của người đăng bài gánh ko nổi mà sau xảy ra chuyện thì sao , vì cậu bao nhiêu tuổi trả phải tự cậu biết hay sao ???

Đừng vì 1 số bạn nữ ko hiểu chuyện , mà đánh mất đi phước báu của mình . ko đáng đâu .
Ko sợ trời ko sợ đất , cũng buộc phải sợ nhân quả
Coi như là lời khuyên của 1 kẻ hữu duyên qua đường .

TL: Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Đã gửi: 11:09, 04/12/25
gửi bởi Lavender91
cộng 60 năm lục thập hoa giáp là đúng tuổi 1992 nhâm thân :))

TL: Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Đã gửi: 11:17, 04/12/25
gửi bởi Lão Thần Tiên
begauhn đã viết: 11:05, 04/12/25
Lão Thần Tiên đã viết: 11:14, 03/12/25 Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Tôi là một lão già đã bước gần hết dốc đời. Nay rảnh rỗi, gối chăn cũng lạnh dần, bèn lên đây nhờ mọi người xem giúp một quẻ về vận cuối đời. Cũng không phải muốn hỏi chuyện sống chết cho ghê gớm, chỉ là gần đây hay trằn trọc, nghĩ về thân mình mà bật cười: cả đời bôn ba, cuối cùng cũng chỉ mong mấy câu an yên.

Tôi vừa bước quá tuổi cửu thập. Nhìn lại cũng không đến nỗi tay trắng. Thời trai trẻ từng lăn lộn đủ nghề, cũng dựng được cái nhà con con, để lại chút đất ruộng và mảnh vườn. Con cái thì đứa nên thân, đứa còn loay hoay, nhưng nhìn chung cũng hiền lành, biết thương cha mẹ. Cháu chắt thì ríu rít, mỗi lần nghe tiếng cười tụi nhỏ là tôi lại thấy cuộc đời cũng chẳng phụ mình.

Nhưng mà… càng già lại càng hay nghĩ ngợi. Không biết vận cuối đời này của tôi rồi sẽ ra sao?


Hình ảnh
Cuộc đời người ta có 2 điều đại kỵ

1/ là nhận ơn huệ của người khác nhưng ko trả , (tổn phước)
2/ là tự đặt mình lên 1 vị trí "cao" , để thiên hạ phải "tôn kính" dù đôi khi đó chỉ là mạo nhận ( tổn thọ )

Chả thế mà xưa , bậc chưởng bối quý xuống cám ơn , người đối diện bảo "ngài làm thế tôi tổn thọ mất"

tôi gọi người đăng bài là ông , và tôn kính luận cho họ đâu có khó gì
nhưng Chỉ sợ phước của người đăng bài gánh ko nổi mà sau xảy ra chuyện thì sao , vì cậu bao nhiêu tuổi trả phải tự cậu biết hay sao ???

Đừng vì 1 số bạn nữ ko hiểu chuyện , mà đánh mất đi phước báu của mình . ko đáng đâu .
Ko sợ trời ko sợ đất , cũng buộc phải sợ nhân quả
Coi như là lời khuyên của 1 kẻ hữu duyên qua đường .
Thưa ông, nghe ông luận về “đại kỵ nhân sinh”, tôi chỉ dám tiếp nhận, không phải vì lời ông quá cao thâm, mà vì sợ mình vô tình làm tổn phước của ông khi phải gánh cái trí huệ ấy.

Quả thật, chuyện nhân quả thì sâu rộng, nhưng đạo Phật vốn dạy:
“Nói điều đúng lúc là phước, nói điều không đúng chỗ dễ thành nghiệp.”
Tôi chỉ e, ông đem những lời răn cho bậc tu hành mà áp vào chuyện thế gian, nhỡ đâu… gieo cái nhân mạo nhận trí tuệ thì đời sau phải tự gánh, lúc đó ai dám chịu nghiệp thay?

Ông bảo người đời có hai điều đại kỵ.
Tôi lại nghĩ:
Điều đại kỵ thứ ba là lấy cái hiểu của mình làm thước đo tuổi đời, tuổi phước của người khác.
Đó mới là chỗ dễ tổn thọ nhất, vì tự đặt mình vào vị trí “dạy đời” – một ngai vàng mà ngay cả Phật còn chẳng ngồi.

Tôi sẽ không nói gì thêm để tránh dây dưa với người đã lỡ phạm phải đại kỵ như ông, begauhn

Thân

TL: Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Đã gửi: 11:32, 04/12/25
gửi bởi thaiminh130
begauhn đã viết: 11:05, 04/12/25
Lão Thần Tiên đã viết: 11:14, 03/12/25 Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Tôi là một lão già đã bước gần hết dốc đời. Nay rảnh rỗi, gối chăn cũng lạnh dần, bèn lên đây nhờ mọi người xem giúp một quẻ về vận cuối đời. Cũng không phải muốn hỏi chuyện sống chết cho ghê gớm, chỉ là gần đây hay trằn trọc, nghĩ về thân mình mà bật cười: cả đời bôn ba, cuối cùng cũng chỉ mong mấy câu an yên.

Tôi vừa bước quá tuổi cửu thập. Nhìn lại cũng không đến nỗi tay trắng. Thời trai trẻ từng lăn lộn đủ nghề, cũng dựng được cái nhà con con, để lại chút đất ruộng và mảnh vườn. Con cái thì đứa nên thân, đứa còn loay hoay, nhưng nhìn chung cũng hiền lành, biết thương cha mẹ. Cháu chắt thì ríu rít, mỗi lần nghe tiếng cười tụi nhỏ là tôi lại thấy cuộc đời cũng chẳng phụ mình.

Nhưng mà… càng già lại càng hay nghĩ ngợi. Không biết vận cuối đời này của tôi rồi sẽ ra sao?


Hình ảnh
Cuộc đời người ta có 2 điều đại kỵ

1/ là nhận ơn huệ của người khác nhưng ko trả , (tổn phước)
2/ là tự đặt mình lên 1 vị trí "cao" , để thiên hạ phải "tôn kính" dù đôi khi đó chỉ là mạo nhận ( tổn thọ )

Chả thế mà xưa , bậc chưởng bối quý xuống cám ơn , người đối diện bảo "ngài làm thế tôi tổn thọ mất"

tôi gọi người đăng bài là ông , và tôn kính luận cho họ đâu có khó gì
nhưng Chỉ sợ phước của người đăng bài gánh ko nổi mà sau xảy ra chuyện thì sao , vì cậu bao nhiêu tuổi trả phải tự cậu biết hay sao ???

Đừng vì 1 số bạn nữ ko hiểu chuyện , mà đánh mất đi phước báu của mình . ko đáng đâu .
Ko sợ trời ko sợ đất , cũng buộc phải sợ nhân quả
Coi như là lời khuyên của 1 kẻ hữu duyên qua đường .
Suy luận cũng logic, cũng liên kết đầu mối nhưng đảm bảo 100%, thề với trời đất bác suy luận sai, còn nói suy luận về vấn đề gì chắc không cần bàn tới đâu nhỉ.

TL: Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Đã gửi: 12:05, 04/12/25
gửi bởi begauhn
Lão Thần Tiên đã viết: 11:17, 04/12/25
begauhn đã viết: 11:05, 04/12/25
Lão Thần Tiên đã viết: 11:14, 03/12/25 Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Tôi là một lão già đã bước gần hết dốc đời. Nay rảnh rỗi, gối chăn cũng lạnh dần, bèn lên đây nhờ mọi người xem giúp một quẻ về vận cuối đời. Cũng không phải muốn hỏi chuyện sống chết cho ghê gớm, chỉ là gần đây hay trằn trọc, nghĩ về thân mình mà bật cười: cả đời bôn ba, cuối cùng cũng chỉ mong mấy câu an yên.

Tôi vừa bước quá tuổi cửu thập. Nhìn lại cũng không đến nỗi tay trắng. Thời trai trẻ từng lăn lộn đủ nghề, cũng dựng được cái nhà con con, để lại chút đất ruộng và mảnh vườn. Con cái thì đứa nên thân, đứa còn loay hoay, nhưng nhìn chung cũng hiền lành, biết thương cha mẹ. Cháu chắt thì ríu rít, mỗi lần nghe tiếng cười tụi nhỏ là tôi lại thấy cuộc đời cũng chẳng phụ mình.

Nhưng mà… càng già lại càng hay nghĩ ngợi. Không biết vận cuối đời này của tôi rồi sẽ ra sao?


Hình ảnh
Cuộc đời người ta có 2 điều đại kỵ

1/ là nhận ơn huệ của người khác nhưng ko trả , (tổn phước)
2/ là tự đặt mình lên 1 vị trí "cao" , để thiên hạ phải "tôn kính" dù đôi khi đó chỉ là mạo nhận ( tổn thọ )

Chả thế mà xưa , bậc chưởng bối quý xuống cám ơn , người đối diện bảo "ngài làm thế tôi tổn thọ mất"

tôi gọi người đăng bài là ông , và tôn kính luận cho họ đâu có khó gì
nhưng Chỉ sợ phước của người đăng bài gánh ko nổi mà sau xảy ra chuyện thì sao , vì cậu bao nhiêu tuổi trả phải tự cậu biết hay sao ???

Đừng vì 1 số bạn nữ ko hiểu chuyện , mà đánh mất đi phước báu của mình . ko đáng đâu .
Ko sợ trời ko sợ đất , cũng buộc phải sợ nhân quả
Coi như là lời khuyên của 1 kẻ hữu duyên qua đường .
Thưa ông, nghe ông luận về “đại kỵ nhân sinh”, tôi chỉ dám tiếp nhận, không phải vì lời ông quá cao thâm, mà vì sợ mình vô tình làm tổn phước của ông khi phải gánh cái trí huệ ấy.

Quả thật, chuyện nhân quả thì sâu rộng, nhưng đạo Phật vốn dạy:
“Nói điều đúng lúc là phước, nói điều không đúng chỗ dễ thành nghiệp.”
Tôi chỉ e, ông đem những lời răn cho bậc tu hành mà áp vào chuyện thế gian, nhỡ đâu… gieo cái nhân mạo nhận trí tuệ thì đời sau phải tự gánh, lúc đó ai dám chịu nghiệp thay?

Ông bảo người đời có hai điều đại kỵ.
Tôi lại nghĩ:
Điều đại kỵ thứ ba là lấy cái hiểu của mình làm thước đo tuổi đời, tuổi phước của người khác.
Đó mới là chỗ dễ tổn thọ nhất, vì tự đặt mình vào vị trí “dạy đời” – một ngai vàng mà ngay cả Phật còn chẳng ngồi.

Tôi sẽ không nói gì thêm để tránh dây dưa với người đã lỡ phạm phải đại kỵ như ông, begauhn

Thân
Cậu nói đúng
"đem những lời răn cho bậc tu hành mà áp vào chuyện thế gian" . Thì đúng là tôi sai rồi . Ko ai điều động 1 vạn quân tinh nhuệ đi bắt gà cả .
Đúng là ko đúng chỗ , tôi ko cãi đc câu nào .

Với tôi thì thấy gì nói đó , đúng hay sai nhân quả tự khắc vận hành và tôi luôn hoan hỉ đón nhận quy luật đó .
Những gì ko muốn nghe , thì tôi chặn là xong , là ko còn thấy họ nói gì nữa , list chặn của tôi trước nay cũng ko đếm xuể rồi , +1 +2 vào kho cũng chỉ như gió thổi qua tai mà thôi , thân mến !!

TL: Nhờ mọi người xem giúp bao giờ lão chết

Đã gửi: 12:11, 04/12/25
gửi bởi Lão Thần Tiên
begauhn đã viết: 12:05, 04/12/25
Lão Thần Tiên đã viết: 11:17, 04/12/25
begauhn đã viết: 11:05, 04/12/25
Cuộc đời người ta có 2 điều đại kỵ

1/ là nhận ơn huệ của người khác nhưng ko trả , (tổn phước)
2/ là tự đặt mình lên 1 vị trí "cao" , để thiên hạ phải "tôn kính" dù đôi khi đó chỉ là mạo nhận ( tổn thọ )

Chả thế mà xưa , bậc chưởng bối quý xuống cám ơn , người đối diện bảo "ngài làm thế tôi tổn thọ mất"

tôi gọi người đăng bài là ông , và tôn kính luận cho họ đâu có khó gì
nhưng Chỉ sợ phước của người đăng bài gánh ko nổi mà sau xảy ra chuyện thì sao , vì cậu bao nhiêu tuổi trả phải tự cậu biết hay sao ???

Đừng vì 1 số bạn nữ ko hiểu chuyện , mà đánh mất đi phước báu của mình . ko đáng đâu .
Ko sợ trời ko sợ đất , cũng buộc phải sợ nhân quả
Coi như là lời khuyên của 1 kẻ hữu duyên qua đường .
Thưa ông, nghe ông luận về “đại kỵ nhân sinh”, tôi chỉ dám tiếp nhận, không phải vì lời ông quá cao thâm, mà vì sợ mình vô tình làm tổn phước của ông khi phải gánh cái trí huệ ấy.

Quả thật, chuyện nhân quả thì sâu rộng, nhưng đạo Phật vốn dạy:
“Nói điều đúng lúc là phước, nói điều không đúng chỗ dễ thành nghiệp.”
Tôi chỉ e, ông đem những lời răn cho bậc tu hành mà áp vào chuyện thế gian, nhỡ đâu… gieo cái nhân mạo nhận trí tuệ thì đời sau phải tự gánh, lúc đó ai dám chịu nghiệp thay?

Ông bảo người đời có hai điều đại kỵ.
Tôi lại nghĩ:
Điều đại kỵ thứ ba là lấy cái hiểu của mình làm thước đo tuổi đời, tuổi phước của người khác.
Đó mới là chỗ dễ tổn thọ nhất, vì tự đặt mình vào vị trí “dạy đời” – một ngai vàng mà ngay cả Phật còn chẳng ngồi.

Tôi sẽ không nói gì thêm để tránh dây dưa với người đã lỡ phạm phải đại kỵ như ông, begauhn

Thân
Cậu nói đúng
"đem những lời răn cho bậc tu hành mà áp vào chuyện thế gian" . Thì đúng là tôi sai rồi . Ko ai điều động 1 vạn quân tinh nhuệ đi bắt gà cả .
Đúng là ko đúng chỗ , tôi ko cãi đc câu nào .

Với tôi thì thấy gì nói đó , đúng hay sai nhân quả tự khắc vận hành và tôi luôn hoan hỉ đón nhận quy luật đó .
Những gì ko muốn nghe , thì tôi chặn là xong , là ko còn thấy họ nói gì nữa , list chặn của tôi trước nay cũng ko đếm xuể rồi , +1 +2 vào kho cũng chỉ như gió thổi qua tai mà thôi , thân mến !!
Thấy ông như vậy, tôi đành buông bỏ để giúp ông hiểu, âu cũng là tạo phước. Ông nói không ai điều động vạn quân đi bắt gà.
Ấy vậy mà tôi thấy nhiều người chỉ cần một lời góp ý nhẹ đã như bị động tới long mạch, vung cả “đại quân” cảm xúc ra để biện hộ cho bản ngã.
Nếu lời tôi thực sự nhỏ nhoi đến thế, cần gì ông phải bận tâm đến vậy?

Tôi thì chỉ biết một điều:
Người hiểu đạo không cần phải rao giảng đạo, còn người thích giảng đạo thường là người chưa kịp hiểu mình.

Ông bảo ông “thấy gì nói nấy” – cũng là điều tốt.
Nhưng trong Phật pháp có câu:
“Miệng nói điều lành, tâm mới thật là lành; miệng nói điều thiện, ý mới đáng gọi thiện.”
Còn nói theo cảm xúc để che cái tôi… thì e rằng nhân quả nó không vận hành như ông nghĩ đâu.

Việc ông chặn người khác, tôi cũng mừng cho ông.
Vì người ta chỉ chặn những điều chạm đúng vào nơi mình không dám nhìn.
Tôi chỉ sợ nghiệp không nằm ở lời người khác nói, mà nằm ở cái sân hận khởi lên trong lòng ông mỗi lần nghe trái ý.