Không, hồi xưa đâu có điều kiện thông tin văn hóa như bây giờ. Nên người 26 tuổi hồi xưa, có khi còn chưa hiểu biết bằng người 14-15 như bây giờ.
Chuyện bắt đầu xem tử vi từ bao giờ, là dựa vào mốc đại hạn đầu tiên. Vì 10 năm đại hạn đầu tiên là quá trình phát triển thể trạng, sức khỏe cho đứa bé. Nên các cụ sợ xem sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và bản mệnh đứa trẻ (ngày xưa y tế kém, nhiều bệnh, nên trẻ sinh ra mà nuôi lớn khỏe mạnh, hiếm lắm), nên có ý nghĩ lộ thiên cơ là phạm luật trời. Còn giờ hạn chế xem trong mốc đại hạn đầu tiên, vì nhiều ông bố bà mẹ xem rồi, lại ép con mình phát triển thuận hoặc nghịch với lá số, tự nhiên lại thành hại đứa bé, nên các thày kị xem.
Còn mốc 26 là mốc cuối cùng bước sang đại hạn thứ ba trong cuộc đời, bắt đầu lập danh (với người thủy nhị cục là năm 22 tuổi, nhưng tính chung thì tính cho người hỏa lục cục - người lớn chậm nhất- là năm 26 tuổi). Lúc này người ta đã có độ chín nhất định, tự nghiên cứu tử vi được rồi. Em xem được sớm, nghĩa là em chín chắn sớm, đâu có gì phải lo

.
Đại hạn thứ hai ứng với 10 năm phát triển về tính tình, nhân cách, hồi xưa thì là lập thân, học hành. Trong đại hạn này tính cách con người còn bất ổn, nên nếu biết thiên cơ sớm quá, dễ gây ra thất vọng phẫn chí (với người lá số không tốt như kỳ vọng) hoặc quá tham vọng (với người có lá số đẹp). Nếu ai không kiềm chế được, thì hậu quả rất xấu. Nên mới có lời khuyên của các cụ lớn tuổi, là không nên dính vào tử vi quá sớm

, nhất là không bài bản thì rất mệt (như chị đây này

.
Nhiều cái bà ngoại chị nói, buồn cười cực ấy, mà ngẫm lại, cũng thấy vui vui. Như cái kiểu bấm độn của cụ, nhiều lúc đúng phết. Dù phép ấy còn ít khoa học hơn cả tử vi.