anh em kết nghĩa- hãy giúp tôi. CHẲNG CÓ CAO NHÂN HAY SAO
Đã gửi: 09:37, 08/04/11
tôi đang rất đau khổ về chuyện tình cảm. Giờ đây tôi bị gục ngã hoàn toàn.
Tôi bị từ chối lời cầu hôn cũng không đau khổ bằng. nếu ai có thể giúp thì chỉ bảo tôi nha.
Tôi sinh 11h30 chưa 18 tháng 5 năm nhâm tuất (âm lịch). Còn cậu ta sinh sau giao thừa khoảng 1 tiếng năm tân mùi. Tức là khoảng 1h sáng ngày 1 tháng 1 năm tân mùi (âm lịch) cậu ta không nhớ chính xác chỉ nghĩ là hơn 1 giờ.
Khi gặp nhau, chúng tôi đã thấy quý nhau rồi. Khoảng được 1 tuần thì hai anh em đã quấn quýt nhau như hình với bóng. Rồi chúng tôi nhận nhau là anh em kết nghĩa. Càng gần gũi tình cảm càng gắn bó. Sau khi nhận nhau là anh em kết nghĩa thì hôm đó cậu bé vào Nam và chúng tôi chỉ liên lạc 1 lần.Đến đúng tối mồng một tết vừa rồi chúng tôi mới lại liên lạc nhau. Rồi cậu ấy ra bắc và từ hôm đó chẳng xa nhau 1 ngày nào. Bố mẹ em trai tôi nhận tôi là con trai cả và đó là bố mẹ nhỏ của tôi. em gái em trai tôi thành em út của tôi. Tôi thật sự coi đó là em trai tôi là em ruột của tôi. Tôi đã bảo mẹ tôi coi em trai như tôi.
Thời gian anh em ở cùng nhau chúng tôi chỉ có niềm vui, tuyệt không có chuyện gì. Tôi lúc nào cũng là người anh tốt dù em trai khó bảo. Tôi luôn quan tâm và chăm sóc em trai hơn cả bản thân mình. Lo lắng và đầy yêu thương. Sợ nó buồn nên những chuyện riêng của mình tôi chỉ kể niềm vui, em trai không biết lỗi buồn.
Vào ngày 22-3-2011 (dương lịch). Tôi đã ngỏ lời cầu hôn lần thứ 7 với người con gái tôi yêu và cô ấy nói câu từ chối. Khác với lần trước, lần này tôi không thể chịu được. Tôi nghĩ thật sự không có được cô ấy. Và tôi không bao giờ muốn em trai biết chuyện đó.
Tối 26 -3 -2011(dl); Khi em trai tôi đi chơi, tôi yêu cầu về sớm và nó không thực hiện. Khi đang rất cần em trai ở bên mà không có tôi đã mắng nó vô tình. Rồi tôi đi uống rượu, khi say lại nhớ về người yêu. Tôi đã buồn không thể chịu đựng được lỗi cô đơn đấy. Lần thứ 2 vì cô ấy tôi không làm chủ được mình. Tôi đã hèn nhát và đi tự tử lần thứ 2, tuy lần này tôi không hề khóc như lần trước song tôi thật sự quyết tâm. Khi đến sông hồng tôi gọi điện cho mẹ nhỏ. Mẹ đã động viên và khuyên can tôi, nhưng tôi cứ cố cãi. Rồi nó gọi cho tôi, tôi đã ngồi trên thành cầu. Sau đó tôi thật sự sợ khi thấy chết thế là nhục.
Khi tôi gọi nó đến đón, nó không đến và tôi đã ném điện thoại xuống sông. Tôi đã về nhà để suy nghĩ về mình.
thứ 7 vừa rồi 2-4(dl) tôi trở về nhà trọ. Em trai nói thay đổi cách nhìn về tôi hoàn toàn. Và nói tôi hèn, tôi ngu. Tôi càng xin lỗi nó cũng không thay đổi. Nó nói là cắt đứt anh em, tôi không xứng đáng là anh trai. Còn nói nó nghĩ tôi tự tử vì nó, nói tôi là đồng tính, nói sao tôi không chết hôm đó luôn. Rồi hôm sau nó bỏ đi. Từ đó đã cắt hoàn toàn liên lạc với tôi. Đến tối thứ 3 vừa rồi tôi mới thật sự về nhà trọ, căn phòng cô đơn và trống trải quá. Và có người trong xóm đã nói rằng thời gian tôi bỏ đi em tôi ở đâu cũng nói tôi đồng tính, vì nó mà tôi tự tử. Tôi không hề trách nó, và ngược lại càng yêu nó hơn, càng thương nó hơn, càng giận mình hơn. Tôi không nghĩ em trai lại sốc nặng như vậy.
Từ hôm em bỏ đi, tôi vẫn nhắn tin như chưa hề có chuyện gì, vẫn xin lỗi nó nhưng nó thật quyết tâm với tôi.
Nếu có cao nhân xin hãy chỉ dẫn cho tôi biết, vì sao lại có sự xum vầy, vì sao chẳng có chuyện gì mà em trai lại bỏ tôi đi trong khi đáng ra em trai cần ở đây động viên tôi vượt qua chuyện tình cảm của tôi, và đặc biệt tôi càng muốn biết em trai tôi và tôi có tái đoàn viên hay không, nếu có là khi nào. Vợ có thể không lấy người này sẽ có người khác, còn anh em đối với tôi đó là một phần cuộc sống. Cư mỗi lần nghĩ tôi có thể mất đi em trai là tôi lại đau khổ. Thậm trí đau khổ hơn chuyện tình yêu!
Giúp tôi đi
Tôi bị từ chối lời cầu hôn cũng không đau khổ bằng. nếu ai có thể giúp thì chỉ bảo tôi nha.
Tôi sinh 11h30 chưa 18 tháng 5 năm nhâm tuất (âm lịch). Còn cậu ta sinh sau giao thừa khoảng 1 tiếng năm tân mùi. Tức là khoảng 1h sáng ngày 1 tháng 1 năm tân mùi (âm lịch) cậu ta không nhớ chính xác chỉ nghĩ là hơn 1 giờ.
Khi gặp nhau, chúng tôi đã thấy quý nhau rồi. Khoảng được 1 tuần thì hai anh em đã quấn quýt nhau như hình với bóng. Rồi chúng tôi nhận nhau là anh em kết nghĩa. Càng gần gũi tình cảm càng gắn bó. Sau khi nhận nhau là anh em kết nghĩa thì hôm đó cậu bé vào Nam và chúng tôi chỉ liên lạc 1 lần.Đến đúng tối mồng một tết vừa rồi chúng tôi mới lại liên lạc nhau. Rồi cậu ấy ra bắc và từ hôm đó chẳng xa nhau 1 ngày nào. Bố mẹ em trai tôi nhận tôi là con trai cả và đó là bố mẹ nhỏ của tôi. em gái em trai tôi thành em út của tôi. Tôi thật sự coi đó là em trai tôi là em ruột của tôi. Tôi đã bảo mẹ tôi coi em trai như tôi.
Thời gian anh em ở cùng nhau chúng tôi chỉ có niềm vui, tuyệt không có chuyện gì. Tôi lúc nào cũng là người anh tốt dù em trai khó bảo. Tôi luôn quan tâm và chăm sóc em trai hơn cả bản thân mình. Lo lắng và đầy yêu thương. Sợ nó buồn nên những chuyện riêng của mình tôi chỉ kể niềm vui, em trai không biết lỗi buồn.
Vào ngày 22-3-2011 (dương lịch). Tôi đã ngỏ lời cầu hôn lần thứ 7 với người con gái tôi yêu và cô ấy nói câu từ chối. Khác với lần trước, lần này tôi không thể chịu được. Tôi nghĩ thật sự không có được cô ấy. Và tôi không bao giờ muốn em trai biết chuyện đó.
Tối 26 -3 -2011(dl); Khi em trai tôi đi chơi, tôi yêu cầu về sớm và nó không thực hiện. Khi đang rất cần em trai ở bên mà không có tôi đã mắng nó vô tình. Rồi tôi đi uống rượu, khi say lại nhớ về người yêu. Tôi đã buồn không thể chịu đựng được lỗi cô đơn đấy. Lần thứ 2 vì cô ấy tôi không làm chủ được mình. Tôi đã hèn nhát và đi tự tử lần thứ 2, tuy lần này tôi không hề khóc như lần trước song tôi thật sự quyết tâm. Khi đến sông hồng tôi gọi điện cho mẹ nhỏ. Mẹ đã động viên và khuyên can tôi, nhưng tôi cứ cố cãi. Rồi nó gọi cho tôi, tôi đã ngồi trên thành cầu. Sau đó tôi thật sự sợ khi thấy chết thế là nhục.
Khi tôi gọi nó đến đón, nó không đến và tôi đã ném điện thoại xuống sông. Tôi đã về nhà để suy nghĩ về mình.
thứ 7 vừa rồi 2-4(dl) tôi trở về nhà trọ. Em trai nói thay đổi cách nhìn về tôi hoàn toàn. Và nói tôi hèn, tôi ngu. Tôi càng xin lỗi nó cũng không thay đổi. Nó nói là cắt đứt anh em, tôi không xứng đáng là anh trai. Còn nói nó nghĩ tôi tự tử vì nó, nói tôi là đồng tính, nói sao tôi không chết hôm đó luôn. Rồi hôm sau nó bỏ đi. Từ đó đã cắt hoàn toàn liên lạc với tôi. Đến tối thứ 3 vừa rồi tôi mới thật sự về nhà trọ, căn phòng cô đơn và trống trải quá. Và có người trong xóm đã nói rằng thời gian tôi bỏ đi em tôi ở đâu cũng nói tôi đồng tính, vì nó mà tôi tự tử. Tôi không hề trách nó, và ngược lại càng yêu nó hơn, càng thương nó hơn, càng giận mình hơn. Tôi không nghĩ em trai lại sốc nặng như vậy.
Từ hôm em bỏ đi, tôi vẫn nhắn tin như chưa hề có chuyện gì, vẫn xin lỗi nó nhưng nó thật quyết tâm với tôi.
Nếu có cao nhân xin hãy chỉ dẫn cho tôi biết, vì sao lại có sự xum vầy, vì sao chẳng có chuyện gì mà em trai lại bỏ tôi đi trong khi đáng ra em trai cần ở đây động viên tôi vượt qua chuyện tình cảm của tôi, và đặc biệt tôi càng muốn biết em trai tôi và tôi có tái đoàn viên hay không, nếu có là khi nào. Vợ có thể không lấy người này sẽ có người khác, còn anh em đối với tôi đó là một phần cuộc sống. Cư mỗi lần nghĩ tôi có thể mất đi em trai là tôi lại đau khổ. Thậm trí đau khổ hơn chuyện tình yêu!
Giúp tôi đi