GỬI CÁC BẠN ĐANG HỌC XEM TỬ VI
Đã gửi: 21:13, 02/04/12
Cuộc đời có rất nhiều khía cạnh, cớ sao lại có rất nhiều người cứ nghĩ rất buồn cười, học được tý chữ tử vi thì nghĩ mình thấu triệt mọi lẽ của tạo hóa? Đáng nhẽ chỉ nên đặt tử vi ở đúng mức của nó, ngang tầm với chơi cờ, xem phim, đá bóng, đánh võ lâm online. Hiểu ra được rồi thì tự thấy rằng tranh quyền đoạt lợi, vênh váo mấy cái danh hão "cao nhân tử vi" đều rất buồn cười, khác chi đứa trẻ cười thích chí khi chơi được ván game hay?
Tử vi cũng chỉ là một loại đạo, và hoàn toàn không hề hơn so với Kiếm Đaọ, Trà Đạo, Hoa Đạo, vật lý, sinh học. Thế giới rất rộng lớn mà tử vi chỉ là một mẩu bé xíu, đáng tiếc trên đời người ta chả coi nó ra cái gì.
Đáng nhẽ phải ngộ cái đạo này sớm hơn.Hầu hết những người học tử vi, mặt mũi đều tối thui như là ma nhập, như có một trường ám khí bao quanh rất là u ám.
Người ta bảo, tử vi muốn học được thì phải kiêng khem sắc dục, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma y hệt tịch tà kiếm phổ. Đó cũng là lý do mà những người học tử vi sớm cuộc đời đều không ra gì, vì tuổi trẻ sao có thể kiêng được? Vì vậy, người ta thường bắt đầu học tử vi khi là trung niên để có thể chế ngự được bản thân, hoặc ít nhất không còn bị chuyện vợ con dày vò.
Xem tử vi, xem đúng thì tiết lộ thiên cơ, xem sai thì tạo nghiệp khẩu.
Nhìn một lá số của một người lại sinh ra cái thói rất xấu, đó là đánh giá ngay con người một cách lệch lạc dựa vào hiểu biết tử vi chắp nối của mình. Nghiệp lực của tử vi đó mà ra chứ ở đâu? Để rồi giới tử vi sinh ra cái trò rất bệnh hoạn, thất đức và hạ đẳng, đó là ghét nhau thì mang lá số của nhau ra bình phẩm và dè bỉu, rồi hỉ hả khen lá số mình đẹp.
Tử vi xét cho cùng, cũng giống như cái trò
test xem chỉ số IQ
của mình được bao nhiêu. Ông nào IQ cao, tử vi đẹp thì vênh váo ngửa mắt lên trời rồi nhổ nước bọt xuống đầu thằng khác, ông nào IQ thấp, lá số xấu thì cuộc đời cũng buông xuôi không chịu cố gắng, suốt ngày đổ tại sao nọ sao kia.
Giỏi tử vi có khó không? Nó cũng chỉ như cái trò cưỡi ngựa ném lao bắn cung, đi trên dây miệng phun lửa, ừ thì khó, người ta làm được thì mình cũng gật đầu khen một vài câu, rồi cũng mua vui được một vài trống canh. Nhưng thử hỏi, cuộc đời mấy thằng suốt ngày không chịu học hành, chỉ có suốt ngày tập cưỡi ngựa ném lao, đi trên dây phun lửa có ra gì không? Được cái, trong giới làm xiếc đó cũng chia ra đẳng cấp, cũng có nhiều người dương danh lập phái, nhưng cuối cùng, sau khi tiết mục xiếc thú kết thúc với tiếng vỗ tay, người làm xiếc được cái gì?
Người làm xiếc thú cũng tranh quyền đoạt lợi, cũng bắt người học việc phải "kính lão đắc thọ". Nhưng thử hỏi, anh cũng như tôi, nhưng anh bỏ mấy chục năm cuộc đời ra chả có làm gì, bỏ vợ bỏ con mà đi học phun lửa đi trên dây, xét cho cùng cũng là dại dột,chứ có gì đâu sao lại tự hào về nó đến thế? Cũng là người bị xã hội coi rẻ, nhưng vẫn có trò người nọ Đới lên đầu người kia để mà sống. Cái quan trọng là mình làm được cái trò trống gì, có phát minh ra được cái gì hay không, chứ cứ dành vài chục năm ngồi học phun lửa rồi cũng sẽ trở về zero.
THEO WB
Tử vi cũng chỉ là một loại đạo, và hoàn toàn không hề hơn so với Kiếm Đaọ, Trà Đạo, Hoa Đạo, vật lý, sinh học. Thế giới rất rộng lớn mà tử vi chỉ là một mẩu bé xíu, đáng tiếc trên đời người ta chả coi nó ra cái gì.
Đáng nhẽ phải ngộ cái đạo này sớm hơn.Hầu hết những người học tử vi, mặt mũi đều tối thui như là ma nhập, như có một trường ám khí bao quanh rất là u ám.
Người ta bảo, tử vi muốn học được thì phải kiêng khem sắc dục, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma y hệt tịch tà kiếm phổ. Đó cũng là lý do mà những người học tử vi sớm cuộc đời đều không ra gì, vì tuổi trẻ sao có thể kiêng được? Vì vậy, người ta thường bắt đầu học tử vi khi là trung niên để có thể chế ngự được bản thân, hoặc ít nhất không còn bị chuyện vợ con dày vò.
Xem tử vi, xem đúng thì tiết lộ thiên cơ, xem sai thì tạo nghiệp khẩu.
Nhìn một lá số của một người lại sinh ra cái thói rất xấu, đó là đánh giá ngay con người một cách lệch lạc dựa vào hiểu biết tử vi chắp nối của mình. Nghiệp lực của tử vi đó mà ra chứ ở đâu? Để rồi giới tử vi sinh ra cái trò rất bệnh hoạn, thất đức và hạ đẳng, đó là ghét nhau thì mang lá số của nhau ra bình phẩm và dè bỉu, rồi hỉ hả khen lá số mình đẹp.
Tử vi xét cho cùng, cũng giống như cái trò
test xem chỉ số IQ
của mình được bao nhiêu. Ông nào IQ cao, tử vi đẹp thì vênh váo ngửa mắt lên trời rồi nhổ nước bọt xuống đầu thằng khác, ông nào IQ thấp, lá số xấu thì cuộc đời cũng buông xuôi không chịu cố gắng, suốt ngày đổ tại sao nọ sao kia.
Giỏi tử vi có khó không? Nó cũng chỉ như cái trò cưỡi ngựa ném lao bắn cung, đi trên dây miệng phun lửa, ừ thì khó, người ta làm được thì mình cũng gật đầu khen một vài câu, rồi cũng mua vui được một vài trống canh. Nhưng thử hỏi, cuộc đời mấy thằng suốt ngày không chịu học hành, chỉ có suốt ngày tập cưỡi ngựa ném lao, đi trên dây phun lửa có ra gì không? Được cái, trong giới làm xiếc đó cũng chia ra đẳng cấp, cũng có nhiều người dương danh lập phái, nhưng cuối cùng, sau khi tiết mục xiếc thú kết thúc với tiếng vỗ tay, người làm xiếc được cái gì?
Người làm xiếc thú cũng tranh quyền đoạt lợi, cũng bắt người học việc phải "kính lão đắc thọ". Nhưng thử hỏi, anh cũng như tôi, nhưng anh bỏ mấy chục năm cuộc đời ra chả có làm gì, bỏ vợ bỏ con mà đi học phun lửa đi trên dây, xét cho cùng cũng là dại dột,chứ có gì đâu sao lại tự hào về nó đến thế? Cũng là người bị xã hội coi rẻ, nhưng vẫn có trò người nọ Đới lên đầu người kia để mà sống. Cái quan trọng là mình làm được cái trò trống gì, có phát minh ra được cái gì hay không, chứ cứ dành vài chục năm ngồi học phun lửa rồi cũng sẽ trở về zero.
THEO WB