Sớm nói chưa hết ý lại bị vấn đề điện hạ; ngứa ngáy mình mẩy tối chơi tiếp câu nầy:
Theo cảm nhận riêng của mỗi người khi đứng trước câu nói của Thánh nhân:
Chờ đợi là hạnh phúc sẽ thế nào? thì Pảy xin có đôi lời kể lễ để các bác các ae chiêm nghiệm, tự hiểu...
Đám cưới. Vâng, đó là ngày vui của đôi trẻ nhưng sẽ vui hơn vào cái đêm động phòng cơ (sao tui HÂY vậy chờy; biết trước cái dzụ đó dù chưa 1 lần lên xe hoa vào phòng qua chảo bao giờ cả, mình đúng là một THIÊN TÀI). Nàng đang hí hoáy mở từng cúc áo đến lúc đã phanh ra từng mảnh vụn thớ vải trên người mà chàng thì cứ loay hoay làm gì gì ấy ngoài kia...
Chàng ơyyyyyy! Sao chàng để thiếp
ĐỢI LÂU WWWÁ dzậy! nàng vỗ gối đom đóp thỏ thẻ hoặc gào thét trong cảm giác vừa hồi hộp vừa lâng lâng hưng phấn của mình... tuỳ vào cái phòng có cách âm không... để anh em tự hiểu nhé
Từ từ... không thấy anh đang khổ cực với cái BCS loại mới dai nhách cắn hoài không đứt nầy sao; Mịa kiếp, chán ghê... Chàng hậm hực.
Đấy là trường hợp 1. Đến trường hợp 2 chúng ta sẽ dễ thấy điều đó khác hơn nhiều; xin tiếp để các bác hình dung:
Nhóm bắt cóc tống tiền hôm nay trúng mánh tự dưng tiểu thư con nhà danh giá nào đó đến nạp mạng cho chúng ... với dung mạo rất dễ xương tên đầu đảng dù có bắt nàng cũng phải nhẹ nhàng với mớ dây nhợ thường dùng để trói con mồi. Trong căn phòng của mình 4 tên ngất ngưỡng với mớ bia bọt chúng đánh chén, để nàng 1 góc với 2 tay bị trói vào ghế. Tên đầu đảng đang nhậu bỗng liếc ngang nàng với ánh mắt sắc lẽm, rồi quay lại nói với đàn em: Các chú phải để em nó cho anh không thằng nào được đụng vào cho tới khi anh chán... hiểu chứ!? Dĩ nhiên, bọn đàn em cười khà khà gật đầu kịch kịch.... Nàng dù bị bặt mặt nhưng tai vẫn được nghe, tới cái đoạn "phải để cho anh" bỗng dưng nàng cảm thấy xốn xang trong dạ... sao thằng nầy tham thế; bốn thằng lận cơ mà... tới bao giờ tới lượt mấy thằng kia đây... mình
"quen chơi tập thể" rồi mà giờ lại bị
"dập cá nhân" thiệt là không đủ tầm đủ đẳng cấp... Nàng nói trong suy nghĩ của mình! nhưng rõ là cuối cùng cũng không thay đổi được điều đó. Em nó dù có muốn xử 1 lúc 3 thằng kia cũng
PHẢI ĐỢI cho thằng nầy làm xong công việc thú tính của mình trước... thiệt là bức xúc.
Trường hợp 3, tử tù thì dĩ nhiên 1 lúc nào đó phải ra trường bắn cho các anh chiến sĩ công an thử tay nghề với sống ống lâu ngày có bắn ai đâu sợ bị sét ăn nòng luôn thể. Vậy khoảng thời gian để được ra trường bắn có thể sẽ rất dài nếu tên tử tù đó biết suy nghĩ khách quan hơn:
ờ; thế nào mình cũng chết thì sợ gì, cứ sống nốt quãng đời còn lại có ích cho các anh chủ ngục để được các anh khen tặng là cũng đóng góp nhiều cho xh lắm rồi đấy chứ!
Ngược lại thì sao? Dĩ nhiên thằng không hiểu sẽ cảm giác có cơ hội để làm lại cuộc đời khi đã ra phán quyết cuối cùng, nó hi vọng níu kéo chuỗi ngày tàn của mình thì dễ bị phản ứng trái chiều làm cho cảm giác như thời gian trôi đi rất nhanh để đưa nó về cỏi chết vậy.

:-bd:-bd