TL: MỸ NỮ VÔ ƯU
Đã gửi: 22:38, 27/04/13
gửi bởi ĐỗVạnThông
Người ta bảo mỹ nhân là chuyên gia chế tác thảm họa. Người ta cũng bảo mỹ nhân là thảm họa của V-Pop. Người ta lại bảo mỹ nhân là bà trùm scandal… Tôi nghe vậy mà hoang mang, tôi nghe thế mà thấp thỏm. Bởi đã từ lâu lắm, tôi vẫn tin rằng, người có thể tạo ra thảm họa phải nhan là sắc khuynh thành đổ nước hoặc lắm mưu nhiều chước… Nhưng, mỹ nhân của tôi có gì đâu, ngoài khuôn mặt lắm dao, thân hình nhiều kéo… Có lẽ, người ta trót hồ đồ nên khiến mỹ nhân vướng phải chuyện thị phi.
1. Nhiều năm trước, mỹ nhân của tôi là một người mẫu. Người mẫu cũng năm bảy đường, nhan sắc cũng nhiều thể loại… Mỹ nhân đột ngột nhảy lên các trang báo mạng, ngồi chễm chệ như quân nổi loạn vừa chiếm ngai vương, tay trọc phú vừa xong phi vụ, kẻ phàm phu đắc ý nửa mùa… Hành trang tiến đến danh vọng của mỹ nhân chẳng có gì, ngoài câu chuyện, mỹ nhân vừa xẻ mũi, chỉnh răng, gia tăng vòng ngực, tất bật với vòng ba. Mà truyền thông nước mình ngày đó cũng rảnh, chỉ mỗi chuyện kéo kéo dao dao mà phong ngay cho giai nhân mỹ từ người đẹp dao kéo. Thì thói thường vẫn vậy mà, người ta có quyền đẹp nhân tạo hơn xấu tự nhiên, thời nào mà chẳng thế. Huống gì mỹ nhân của tôi nếu không tống vào người thuốc gây mê, quấn dây băng trắng toát, mặt nhăn chịu đớn đau, tay siết chờ qua nguy khốn… thì biết gọi mỹ nhân là gì.
Mỹ nhân ngày mới tập tễnh vào nghề người mẫu, mỹ nhân chịu ơn của một siêu mẫu mình gầy tóc ngắn. Siêu mẫu ấy ngày xa xăm là một tên tuổi, danh vọng của siêu mẫu đã vượt ngoài biên giới Việt Nam. Mà giới người mẫu nước mình, sự phân chia ngôi thứ cũng khắc nghiệt không kém những võ sĩ Sumo bên Nhật là mấy. Người mẫu vedette, mưa có người lau tóc, nắng có kẻ che dù. Người mẫu loại A, trời râm có ôtô đến đón, trời bão có xe hơi đến rước đi. Người mẫu loại B, giông tố cố gắng che áo đi mưa trị giá 15 nghìn, tắc đường cất công bắt xe ôm cho đến kịp điểm diễn. Còn người mẫu loại vô hạng, thì cứ chống chèo mà lo cho thân phận bọt bèo của mình. Chẳng ai quan tâm…
Thế nên, khi mỹ nhân được siêu mẫu mình gầy nhận là học trò thì may mắn lắm. May như đói có người cho cơm, lạc có người chỉ đường, nghèo có người giúp đỡ, ế có người đến rước, dại có người bảo ban… Vậy mà, trời gió mây khôn lường, người rủi may chớp mắt, từ ngày đụng đến chuyện kéo dao, chạm tay thêm vào giải thưởng nội địa, mỹ nhân bắt đầu kiếm chuyện cà khịa với siêu mẫu mình gầy.
Mỹ nhân bảo siêu mẫu mình gầy là đồ lòng lang dạ sói, hiểm độc phi nhân, súc sanh ngạ quỷ… Mưu toan hãm hại, thập thập thò thò, rình rập bới chuyện với mỹ nhân tám năm trời liên tục. Tám năm tức gần ba nghìn ngày, hơn bảy mươi nghìn giờ… làm mỹ nhân mất ăn mất ngủ, khiến mỹ nhân khổ cực trăm bề, đau đớn đến buốt giá tâm can. Mỹ nhân nói, siêu mẫu mình gầy muốn mỹ nhân thân bại danh liệt, dẫu mỹ nhân chưa có tiếng tăm. Muốn mỹ nhân phải mì gói cầm hơi, dẫu mỹ nhân không có show mời trình diễn… Thậm chí, siêu mẫu mình gầy còn muốn mỹ nhân, sống không được, chết cũng không xong, mà hấp hối thì cũng chẳng có bình oxy để trợ thở. Thế nhưng, mỹ nhân là người can trường, dụng tâm đởm lược… vẫn có thể một mình một ngựa phăng phăng vượt qua cạm bẫy, lướt trên những gian nan… để hôm nay ngồi nhớ lại, vẫn thấy rùng mình khi nghĩ đến xửa xưa.
Siêu mẫu mình gầy nghe mỹ nhân ta thán thì lửa giận bốc cao, khí hận ngập đầu… Không cần rào trước, chẳng màng đón sau… nhào ngay lên truyền thông tổng xỉ vả mỹ nhân. Siêu mẫu bảo mỹ nhân những câu đại loại như là đồ ăn cháo đá bát, siêu mẫu kể mỹ nhân ngày khốn khó, nép vào siêu mẫu như cây non dựa bóng tùng, chim con chờ mồi đút. Vậy mà bây giờ, lông non mới nhú, sải cánh vừa tầm... đã vội vã ngoảnh mặt quay lưng. Bát nước đổ đi thôi không cần hốt lại, siêu mẫu tay chỉ trời, chân dậm đất, thề độc từ nay chỗ nào xuất hiện mỹ nhân, chỗ ấy sẽ vắng đi siêu mẫu…
Ngày còn dài, tình con đây… Nhớ tất cả và không tha thứ, dẫu nối nhớ cứ lăng tăng, dẫu đời ngắn ân ái dài, dẫu đất chật mà tư duy thì lại rộng… Mỹ nhân bám vào quá khứ đã được viết lại để mon men đến nấc thang tuổi tên.
2. Ông đạo diễn tài năng có giới hạn, ngồi cà phê hút thuốc lá vặt, mồm nói như hát hay, tay vẫy như… gái gọi, tướng đi không phân biệt nỗi giới tính mong manh. Không biết nhìn vào mỹ nhân phát hiện được điều gì, mà giao cho mỹ nhân vai gái điếm trong bộ phim ít người chờ đợi.
Mỹ nhân nhanh nhảu nhận lời làm diễn viên, chỉ mong thoát khỏi tai ách trong giới chân đi bắt chéo, đầu cổ ngẩng cao, đèn vàng chói lọi. Mỹ nhân vào vai gái điếm mạt hạng, cát-sê không quá ba tô phở, hai đĩa cơm tấm có kèm sườn bì chả… Mỹ nhân kể rằng vai diễn của mỹ nhân đã được đạo diễn mời nhiều người nhưng không ai nhận vì vai nhỏ quá. Nhỏ như hạt cát trên sa mạc, nhỏ tựa giọt nước ở đại dương, nhỏ đến mức gió thoảng trăng thanh, mơ hồ không ai có thể gọi tên. Mỹ nhân xuất hiện trong bộ phim ấy đúng một phân đoạn duy nhất. Mỹ nhân đứng thập thò nơi gốc cây, áo quần xộc xệch, môi tím tái lạnh, tay bần bật run… chỉ cố gắng mời chào một người khách qua đường. Cái mời chào không được hồi đáp…Đạo diễn ngồi trên ghế nhựa, đầu đội mùa sụp… Chỉ kịp hô dứt câu ‘diễn’ là vội vã quát ngang ‘cắt’… Xong hết một vai.
Sau bộ phim ấy, mỹ nhân chính thức thò chân vào giới diễn viên. Tôi cố gắng xem gần như toàn bộ những phân đoạn phim mà mỹ nhân đã diễn. Vai nào cũng truân chuyên, vai nào cũng lận đận. Tình thiệt mà nói thì mỹ nhân đóng phim rất có khả năng, đóng mà cứ như không cần phải tập luyện, chẳng màng đến castting… Ngoài đời mỹ nhân như thế nào, vác vào phim như thế ấy là đã quá đạt mà.
Sau phim ảnh, mỹ nhân nhảy tót lên sân khấu hóa thân thành ca sĩ. Sóng gió nổi lên từ đây. Cứ tưởng những ầm ĩ ồn ào đã lặng im từ ngày mỹ nhân đu dây điện từ danh tiếng của siêu mẫu mình gầy, có ngờ đâu giờ lại bão bùng gió nổi.
Mỹ nhân trình bày ca khúc vỏn vẹn có ba câu mười sáu chữ, xong lại nhoẻn miệng cười. Phía bên dưới sân khấu, trên các diễn đàn mạng… những tín đồ lấy nét làm nhà, lấy nickname làm vũ khí phòng thân để hành tẩu… chẳng tiếc thời gian ném đá mỹ nhân tới tấp. Họ cứ làm như mỹ nhân là phường lăng loàn bị phát hiện trong thế giới đạo Hồi, họ hùng hục sòng sọc lao đến lôi mỹ nhân xuống sân khấu, kiểu như Võ Tòng mài đao trả thù cho Võ Đại Lang, Lỗ hòa thượng ba đấm đánh chết Trấn Quan Tây rửa nhục cho ca kỹ, Lâm Xung giết Lục Khiên quét sạch mối hận đời mình…
Ông hoàng kịch nghệ miền Nam, nổi hứng nhại bài hát đình đám của mỹ nhân, đại ý mơ về một làn… da trâu. Có ai là người mà thích bị gọi là trâu đâu. Không lẽ, ông hoàng đốt hương niệm chú, cầu trời khẩn phật, ăn chay nằm đất, xõa tóc đón gió… để mở con mắt thứ ba, gọi huyễn hoặc là thiên nhãn đã nhìn ra gốc tích mỹ nhân của tôi.
Tay quản lý của mỹ nhân, nhìn tôi cười hềnh hệch, bảo rằng càng tấn công mỹ nhân, mỹ nhân càng đắt show. Lịch biểu diễn của mỹ nhân đã kín mít ở các vũ trường, quán bar, tụ điểm cà phê có ca nhạc. Giá cát-sê của mỹ nhân tăng vùn vụt như thần mã đã vào thảo nguyên, từ bốn triệu gắn vào hỏa tiễn, nhấn nút phụt khói tăng thành mười sáu triệu. Tôi nghe mà cứ như say như ngây, không lẽ, tái ông đã thất mã, trong họa có phúc, trong lầm lạc đã có mầm may hay sao… Vội vàng kiểm tra thông tin, nhận được câu trả lời hết sức phũ phàng, cái thằng láo toét ấy em tin làm gì…
Trời ơi !
3. Hồi lâu rồi à, mỹ nhân nhớ không ? Khi mỹ nhân lấy ông chồng là quý ông có gốc tích từ đất nước vốn dĩ giống đực được tiếng thơm là lịch lãm ấy. Mỹ nhân bảo, con chồng của mỹ nhân gọi mỹ nhân là chị. Rồi nữa, mỹ nhân thừa nhận mỹ nhân biết câu mấy đời bánh đúc có xương… Cao hứng, mỹ nhân khoe rằng chuyện gối chăn nồng thắm, đàn ông Tây có trách nhiệm hơn đàn ông nước mình. Mỹ nhân lý giải có thể là do chồng mỹ nhân ăn uống đầy đủ, sáng ăn pho mát, trưa uống sữa tươi, chiều xơi bò bit-tết, khuya dùng thêm trứng ốp-la còn hồng đào… nên chồng mỹ nhân mới khỏe. Còn đàn ông như cái thằng tôi đang ngồi thổn thức đây, sáng cơm nguội, trưa cơm bụi, tối cháo vỉa hè… lấy đâu ra sinh khí mà đòi này nọ nọ kia… Tôi nghe mỹ nhân kể mà cứ tủi phận mình, buồn đến da diết, đau đến mức nhấc chân không nỗi, đưa tay không lên, chỉ mong ngủ một giấc dài thăm thẳm chiều trôi để quên đi mình là cái đồ tay cầm bạc cắc, mon men đi chợ đường xa. Cứ tưởng đến mức mang chuyện sau phòng ngủ đi hét toáng lên cho thiên hạ biết đã là đẳng cấp cao nhất của mỹ nhân, nhưng…. tôi đã lầm theo em về đây, để đêm trường nghe tiếng thờ dài…
Mỹ nhân của tôi vẫn còn đủ can đảm để nói với mọi người rằng album của mỹ nhân bán chạy lắm. Bán chạy cứ như tôm tươi rau sạch, đắt khách như thanh tân bị dạt ra đường những ngày đầu còn cố gắng trinh nguyên.
Mỹ nhân bảo là mỹ nhân không có thời gian đâu mà tạo scandal, bởi mỹ nhân còn phải quản lý đến hai công ty của gia đình, lịch đóng phim kín mít, lịch trả lời phỏng vấn rất chặt chẽ đến từng giây từng phút.. Mỹ nhân cảm thấy mình hát hay, biết mình diễn giỏi, vậy là đủ để minh chứng có hàng triệu người thấy mỹ nhân là người có biệt tài mà. Mỹ nhân vẫn tự tin như ngày nào, mỹ nhân vẫn cứ xinh tươi như khi vừa rời thẩm mỹ viện.
Mỹ nhân ơi, mỹ nhân à… Mỹ nhân ở trên cao, mỹ nhân đâu biết được rằng mỹ nhân đã làm lung lay hiểu biết của tôi.
Mỹ nhân biết sao không ?
Vốn dĩ, xưa nay theo hiểu biết của mình, tôi vẫn tin rằng… mặt người và mặt nhựa đường là hai vật thể riêng biệt.
Nhưng có lẽ, tôi đã nhầm… Ít nhất là trong trường hợp của mỹ nhân.
NGÔ NGUYỆT HỮU (Bài đã đăng ANTG tháng) .