Cuộc đời em tan nát rồi.
Đã gửi: 06:32, 14/12/13
Không biết các bác, các anh chị em trên diễn đàn còn nhớ nick em k? Nhưng nhớ cũng được không nhớ thì để em kể tiếp câu chuyện cuộc đời mình.
Ôi cái cuộc đời dù đã được tiên, cảnh báo bằng cái lần em lên đây nhờ các bác tư vấn giùm chuyện gia đình, ấy thế mà khi những lời tiên đoán của các bác về con người ấy, người chồng ấy khi lộ diện rồi em vẫn k khỏi hết đau, hết bàng hoàng.
Các bác à, em vào máy chat yahoochồng và phát hiện chồng cặp bồ với một cô làm cungf cơ quan kém chồng 1 tuổi và hơn em một tuổi, tức sinh năm 78. Tuần nào họ cũng hẹn hò và đưa nhau đi ăn nhậu rồi vào nhà nghỉ, ks. Mà đâu phải một cô, chồng em còn ỡm, à ơi với mấy cô liền.
Ái chà sau đau đớn là ghê tởm là khinh thường, và giờ em lại thấy lòng nhẹ tênh ra, chỉ nghĩ đến con thì mới không cầm được nước mắt.
Mà hài thế này cơ, khi bị em phát hiện chồng em chả tỏ ra sợ sệt ấy náy gì, coi đó như là chuyện rất đáng bình thường, em mất ngủ đêm ấy, còn chồng em sau khi quay ra định ôm em làm lành, em bảo: anh còn nhớ những gì em nói với anh không (trước đây em từng tha thứ cho mấy lần à ơi, nhăng nhít của chồng và bảo anh ấy, nếu đêr xảy ra một lần nữa thì em k thể tha thứ mà chúng ta ly hôn) choong dịnh van xin nói vài câu vớ vẩn vô nghĩa, em gạt ngay bảo, thôi còn tí tình nghĩa nào sau 10 năm chung sống thì đừng nói gì nữa, trước mắt chúng ta ly thân rồi tính tiếp". Thế mà lúc sau em đã thấy tiếng gáy của lão ngoài phòng khách.
Đúng là chỉ đến khi niềm tin biến thành bi kịch mới khiến người ta choàng tỉnh, mở mắt. Mới thấy tiếc những năm tháng sao mà tôi sống thiết tha, chân thành và nhiều yêu thương thế. Mới thấy đời bẽ bàng, chua chát, đắng cay kể cả khi ta mắt nhắm mắt mở để sống.
Dù sao tôi cũng sẽ gạt nước mắt thôi, tôi phải gạt chứ, bởi vì tôi biết chả có người nào thương mình mà khóc, mà đau. Chả cái tội gì tôi phải để tim quặn lại với một thứ rác rưởi, tôi phải gạt cái thứ rác rưởi ấy ra khỏi lòng mình bằng cách k nhìn lại, không suy nghĩ, không chua cay, sâu xót . Dujngs một con người không có tư cách mới
lúc nào mồm cũng nói yêu thương vợ mà đâm vợ phía sau rồi khi người ta đang quằn quại trong vũng máu thì họ ngoảnh mặt làm ngơ. Một người tử tế thì sẽ k làm như thế, gặp nạn trên đường người ta còn k lỡ noảng mặt đi. Tóm lại tôi k suy nghĩ và cũng k muốn viết nhiều, bởi càng viết thì nước mắt tôi lại đong đấy.
Tôi lên đây chỉ muốn hỏi các bác , các anh chị bao giờ tôi bỏ được người chồng này. Tôi suy nghĩ rồi người như anh ấy k thể hy vọng thay tính đổi nết được, nịn nhịn và tha thứ trong trường hợp gia đình nhà tôi chắc k công bằng cho tôi.
Tôi sống cần tình cảm nhưng tình cảm ấy phải có thật, bắt tôi sống giả dối cũng là làm tôi chết đi. Tôi bảo chồng tạm thời li thân vì nghĩ đến các con, tôi muốn chúng lớn thêm một chút, cháu thứ hai nhà tôi còn quá nhỏ, thagf lớn cũng mới chỉ lên 9. Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi, tôi k muốn làm mọi người quá đau lòng vì sốc.
Các bác, các anh chị cho tôi lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn mọi người!
Ôi cái cuộc đời dù đã được tiên, cảnh báo bằng cái lần em lên đây nhờ các bác tư vấn giùm chuyện gia đình, ấy thế mà khi những lời tiên đoán của các bác về con người ấy, người chồng ấy khi lộ diện rồi em vẫn k khỏi hết đau, hết bàng hoàng.
Các bác à, em vào máy chat yahoochồng và phát hiện chồng cặp bồ với một cô làm cungf cơ quan kém chồng 1 tuổi và hơn em một tuổi, tức sinh năm 78. Tuần nào họ cũng hẹn hò và đưa nhau đi ăn nhậu rồi vào nhà nghỉ, ks. Mà đâu phải một cô, chồng em còn ỡm, à ơi với mấy cô liền.
Ái chà sau đau đớn là ghê tởm là khinh thường, và giờ em lại thấy lòng nhẹ tênh ra, chỉ nghĩ đến con thì mới không cầm được nước mắt.
Mà hài thế này cơ, khi bị em phát hiện chồng em chả tỏ ra sợ sệt ấy náy gì, coi đó như là chuyện rất đáng bình thường, em mất ngủ đêm ấy, còn chồng em sau khi quay ra định ôm em làm lành, em bảo: anh còn nhớ những gì em nói với anh không (trước đây em từng tha thứ cho mấy lần à ơi, nhăng nhít của chồng và bảo anh ấy, nếu đêr xảy ra một lần nữa thì em k thể tha thứ mà chúng ta ly hôn) choong dịnh van xin nói vài câu vớ vẩn vô nghĩa, em gạt ngay bảo, thôi còn tí tình nghĩa nào sau 10 năm chung sống thì đừng nói gì nữa, trước mắt chúng ta ly thân rồi tính tiếp". Thế mà lúc sau em đã thấy tiếng gáy của lão ngoài phòng khách.
Đúng là chỉ đến khi niềm tin biến thành bi kịch mới khiến người ta choàng tỉnh, mở mắt. Mới thấy tiếc những năm tháng sao mà tôi sống thiết tha, chân thành và nhiều yêu thương thế. Mới thấy đời bẽ bàng, chua chát, đắng cay kể cả khi ta mắt nhắm mắt mở để sống.
Dù sao tôi cũng sẽ gạt nước mắt thôi, tôi phải gạt chứ, bởi vì tôi biết chả có người nào thương mình mà khóc, mà đau. Chả cái tội gì tôi phải để tim quặn lại với một thứ rác rưởi, tôi phải gạt cái thứ rác rưởi ấy ra khỏi lòng mình bằng cách k nhìn lại, không suy nghĩ, không chua cay, sâu xót . Dujngs một con người không có tư cách mới
lúc nào mồm cũng nói yêu thương vợ mà đâm vợ phía sau rồi khi người ta đang quằn quại trong vũng máu thì họ ngoảnh mặt làm ngơ. Một người tử tế thì sẽ k làm như thế, gặp nạn trên đường người ta còn k lỡ noảng mặt đi. Tóm lại tôi k suy nghĩ và cũng k muốn viết nhiều, bởi càng viết thì nước mắt tôi lại đong đấy.
Tôi lên đây chỉ muốn hỏi các bác , các anh chị bao giờ tôi bỏ được người chồng này. Tôi suy nghĩ rồi người như anh ấy k thể hy vọng thay tính đổi nết được, nịn nhịn và tha thứ trong trường hợp gia đình nhà tôi chắc k công bằng cho tôi.
Tôi sống cần tình cảm nhưng tình cảm ấy phải có thật, bắt tôi sống giả dối cũng là làm tôi chết đi. Tôi bảo chồng tạm thời li thân vì nghĩ đến các con, tôi muốn chúng lớn thêm một chút, cháu thứ hai nhà tôi còn quá nhỏ, thagf lớn cũng mới chỉ lên 9. Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi, tôi k muốn làm mọi người quá đau lòng vì sốc.
Các bác, các anh chị cho tôi lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn mọi người!