Thiên - Địa - Nhân.
Đã gửi: 21:16, 01/01/17
LƯU Ý: Không xem số trong topic này.
Chào năm 2017.
Ai đó đã từng nói tôi chỉ giỏi ăn cắp thôi, chứ sáng tạo thì kém. Kể ra cũng có nhiều ý đúng. Tôi sáng tạo cực kém, nhưng có hứng thú với các ý tưởng. Bài này ý tưởng của tôi thì ít, mà của người khác thì nhiều, tôi chỉ diễn giải và thêm minh họa thôi. Nhưng tôi thích chia sẻ.
Kể lại 1 đêm khó ngủ, tâm sự với thằng em.
.
- Anh à, số phận có thay đổi được không?
- Có 1 phần. Số phận chia thành Thiên – Địa – Nhân. Thiên thì gần như không sửa được, Địa thì khó sửa, phần Nhân may ra sửa được.
- Thế Thiên là cái gì?
- Là một số thứ. Thôi anh nói về 1 mục của Thiên trước. Đó là “CHÍNH DANH”.
- CHÍNH DANH là gì hả anh.
- Là làm việc danh chính ngôn thuận, là không hổ thẹn với lòng mình, là được mọi người ủng hộ tung hô.
- Em tưởng cái đó dễ mà, đâu đến mức không sửa được.
- Im lặng nghe nhé:
.
Chính danh là cái quái gì nhỉ??
Xưa kia Nguyễn Ánh bôn ba khắp nơi, sang tận Xiêm La. Tiền không, quyền không, chức không, người hầu cũng lác đác, còn mỗi cái chính danh ngôn thuận: "ta đây là dòng dõi nhà Nguyễn Phúc, là hậu duệ của 9 đời chúa Nguyễn, là họ tộc đã đem lại ấm no hạnh phúc cho các người, hãy theo ta đánh đuổi thằng nông dân nổi loạn cướp đất Nguyễn Huệ kia đi".
Đấy là chính danh.
Xưa kia Lưu Bị nhà nghèo, tiền không chức không, cả đời nuôi chí nhưng mãi mới lập nghiệp được, dựa vào cái gì nhỉ. Chỉ dựa vào cái mác “Lưu Hoàng Thúc” mà thuyết phục được người này người khác về phe mình. Đấy là chính danh.
Ở phía Bắc Việt Nam, chúa Trịnh bao đời nắm quyền, cho vua làm bù nhìn, nhưng vẫn không dám cướp ngôi, vì sao, vì không có chính danh.
Vì cái chính danh phức tạp ấy mà khi Tào Phi ép Hán đế nhường ngôi, phải qua 1 quá trình dài đằng đẵng 10 tháng, 4 lần bắt Hán đế đọc chiếu dâng ấn, 3 lần Nguỵ Vương Tào Phi từ chối, đến lần 4 mới "miễn cưỡng" chấp nhận.
.
Có những vùng đất, đi lính cho Cộng Hoà là tội ác, bị cả làng phỉ nhổ, làm gián điệp, làm cách mạng mới là anh hùng.
Có những vùng thì ngược lại, căm ghét cộng sản, đi lính phục vụ đất nước, phục vụ tổng thống Diệm mới là anh hùng.
Những người lính, công việc giống nhau, tài năng, tiền bạc giống nhau, cùng bị bắt đi lính, nhưng chính danh là khác nhau.
Khác nhau trong tâm, khi hổ thẹn hay không hổ thẹn việc mình làm.
Khác nhau trong môi trường, khi được ủng hộ hay không ủng hộ, bị ghét bị khinh hay được quý được mến.
.
Trong tử vi có hẳn 1 phái chú trọng cái chính danh này. Đó là phái của cụ Thiên Lương. Người ta chê cụ sai, người ta chê cụ gàn, có người lại nói: cụ giấu không nói hết.
Ý của cụ Thiên Lương thực ra không khó để hiểu. Chỉ là con người ta khi trẻ tuổi cứ chăm chăm vào các giá trị thực, cân đo đong đếm, mà không để ý những giá trị khác, bị xã hội thời nay nhồi nhét tư tưởng thực dụng, nên khó hiểu thôi.
Tại sao cụ Thiên Lương lại nói câu độc: Khoa Lộc Quyền mà không có thái tuế, cũng như áo gấm thêu hoa.
Dễ hiểu, trong lòng cụ, tiền tham nhũng không phải là tiền. Quan mà luồn cúi nịnh nọt không phải là quan. Mà Hoá Khoa, bằng cấp như nhà sư Thích Đàm Lan với bài luận án vớ vẩn, lên được tiến sĩ mà thiên hạ cười chê, thì không thực là tiến sĩ.
Chỉ được cái mác bên ngoài (áo gấm thêu hoa), mà không có thực chất.
.
Lộc Tồn tam hợp thái tuế là lộc có chính danh. Ta ngang nhiên thẳng thắn ưỡn ngực mà lấy, không phải sợ phải ngại ai cả. Tiền là thực tiền của mình.
Không tam hợp thái tuế thì không có chính danh, giống như việc phạm pháp tham nhũng hại người mà có được. Ăn tiêu hạn chế, và có thể bị cướp hoặc gặp hoạ bất cứ lúc nào.
Chính nhờ cái chính danh đó, hoạ cũng coi như chiết giảm. Giảm không phải là không gặp hoạ, mà ta chấp nhận cái hoạ đó dễ dàng hơn.
- Cùng là chết, nhưng hi sinh vì đất nước, và chết vì cưa bom, khác nhau nhiều lắm.
- Cùng là mất 1 quả thận, nhưng hiến thận cứu người, và bị ăn trộm thận, khác nhau nhiều lắm.
- Cùng là từ chức, nhưng sai phạm bị ép từ chức, và từ chức để giữ yên bình cho đại cuộc (như Tôn Trung Sơn) khác nhau nhiều lắm.
.
Thái Tuế là chủ tể 1 năm. Thái tuế đóng đâu, chủ ở đấy.
Nói 1 cách đơn giản, Thái Tuế là chính danh. Người mệnh Thái Tuế là người có chính danh.
Chào năm 2017.
Ai đó đã từng nói tôi chỉ giỏi ăn cắp thôi, chứ sáng tạo thì kém. Kể ra cũng có nhiều ý đúng. Tôi sáng tạo cực kém, nhưng có hứng thú với các ý tưởng. Bài này ý tưởng của tôi thì ít, mà của người khác thì nhiều, tôi chỉ diễn giải và thêm minh họa thôi. Nhưng tôi thích chia sẻ.
Kể lại 1 đêm khó ngủ, tâm sự với thằng em.
.
- Anh à, số phận có thay đổi được không?
- Có 1 phần. Số phận chia thành Thiên – Địa – Nhân. Thiên thì gần như không sửa được, Địa thì khó sửa, phần Nhân may ra sửa được.
- Thế Thiên là cái gì?
- Là một số thứ. Thôi anh nói về 1 mục của Thiên trước. Đó là “CHÍNH DANH”.
- CHÍNH DANH là gì hả anh.
- Là làm việc danh chính ngôn thuận, là không hổ thẹn với lòng mình, là được mọi người ủng hộ tung hô.
- Em tưởng cái đó dễ mà, đâu đến mức không sửa được.
- Im lặng nghe nhé:
.
Chính danh là cái quái gì nhỉ??
Xưa kia Nguyễn Ánh bôn ba khắp nơi, sang tận Xiêm La. Tiền không, quyền không, chức không, người hầu cũng lác đác, còn mỗi cái chính danh ngôn thuận: "ta đây là dòng dõi nhà Nguyễn Phúc, là hậu duệ của 9 đời chúa Nguyễn, là họ tộc đã đem lại ấm no hạnh phúc cho các người, hãy theo ta đánh đuổi thằng nông dân nổi loạn cướp đất Nguyễn Huệ kia đi".
Đấy là chính danh.
Xưa kia Lưu Bị nhà nghèo, tiền không chức không, cả đời nuôi chí nhưng mãi mới lập nghiệp được, dựa vào cái gì nhỉ. Chỉ dựa vào cái mác “Lưu Hoàng Thúc” mà thuyết phục được người này người khác về phe mình. Đấy là chính danh.
Ở phía Bắc Việt Nam, chúa Trịnh bao đời nắm quyền, cho vua làm bù nhìn, nhưng vẫn không dám cướp ngôi, vì sao, vì không có chính danh.
Vì cái chính danh phức tạp ấy mà khi Tào Phi ép Hán đế nhường ngôi, phải qua 1 quá trình dài đằng đẵng 10 tháng, 4 lần bắt Hán đế đọc chiếu dâng ấn, 3 lần Nguỵ Vương Tào Phi từ chối, đến lần 4 mới "miễn cưỡng" chấp nhận.
.
Có những vùng đất, đi lính cho Cộng Hoà là tội ác, bị cả làng phỉ nhổ, làm gián điệp, làm cách mạng mới là anh hùng.
Có những vùng thì ngược lại, căm ghét cộng sản, đi lính phục vụ đất nước, phục vụ tổng thống Diệm mới là anh hùng.
Những người lính, công việc giống nhau, tài năng, tiền bạc giống nhau, cùng bị bắt đi lính, nhưng chính danh là khác nhau.
Khác nhau trong tâm, khi hổ thẹn hay không hổ thẹn việc mình làm.
Khác nhau trong môi trường, khi được ủng hộ hay không ủng hộ, bị ghét bị khinh hay được quý được mến.
.
Trong tử vi có hẳn 1 phái chú trọng cái chính danh này. Đó là phái của cụ Thiên Lương. Người ta chê cụ sai, người ta chê cụ gàn, có người lại nói: cụ giấu không nói hết.
Ý của cụ Thiên Lương thực ra không khó để hiểu. Chỉ là con người ta khi trẻ tuổi cứ chăm chăm vào các giá trị thực, cân đo đong đếm, mà không để ý những giá trị khác, bị xã hội thời nay nhồi nhét tư tưởng thực dụng, nên khó hiểu thôi.
Tại sao cụ Thiên Lương lại nói câu độc: Khoa Lộc Quyền mà không có thái tuế, cũng như áo gấm thêu hoa.
Dễ hiểu, trong lòng cụ, tiền tham nhũng không phải là tiền. Quan mà luồn cúi nịnh nọt không phải là quan. Mà Hoá Khoa, bằng cấp như nhà sư Thích Đàm Lan với bài luận án vớ vẩn, lên được tiến sĩ mà thiên hạ cười chê, thì không thực là tiến sĩ.
Chỉ được cái mác bên ngoài (áo gấm thêu hoa), mà không có thực chất.
.
Lộc Tồn tam hợp thái tuế là lộc có chính danh. Ta ngang nhiên thẳng thắn ưỡn ngực mà lấy, không phải sợ phải ngại ai cả. Tiền là thực tiền của mình.
Không tam hợp thái tuế thì không có chính danh, giống như việc phạm pháp tham nhũng hại người mà có được. Ăn tiêu hạn chế, và có thể bị cướp hoặc gặp hoạ bất cứ lúc nào.
Chính nhờ cái chính danh đó, hoạ cũng coi như chiết giảm. Giảm không phải là không gặp hoạ, mà ta chấp nhận cái hoạ đó dễ dàng hơn.
- Cùng là chết, nhưng hi sinh vì đất nước, và chết vì cưa bom, khác nhau nhiều lắm.
- Cùng là mất 1 quả thận, nhưng hiến thận cứu người, và bị ăn trộm thận, khác nhau nhiều lắm.
- Cùng là từ chức, nhưng sai phạm bị ép từ chức, và từ chức để giữ yên bình cho đại cuộc (như Tôn Trung Sơn) khác nhau nhiều lắm.
.
Thái Tuế là chủ tể 1 năm. Thái tuế đóng đâu, chủ ở đấy.
Nói 1 cách đơn giản, Thái Tuế là chính danh. Người mệnh Thái Tuế là người có chính danh.